Năm mười tuổi, cha mẹ tôi qua đời, tôi tự nuôi mình lớn lên.

Mỗi ngày vì học phí và sinh hoạt phí, đến cả thời gian ngủ tôi cũng có thể bớt được bao nhiêu thì bớt.

Người ngoài nhìn vào đều sẽ giơ ngón tay cái với tôi — đúng là con gián đánh mãi không chết.

Vậy mà vị học trưởng đại học lạnh lùng, kiêu ngạo, giàu có kia lại xoay chuyển vận mệnh của tôi, cưng chiều tôi lên tận trời, biến con gián như tôi thành phượng hoàng.

1

Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, để tiết kiệm tiền đi đường, ngay ngày hôm sau, tôi dứt khoát leo lên chiếc xe đạp cũ nát của mình, xuất phát đến thành phố nơi trường đại học tọa lạc.

Trước khi chiếc xe đạp gần như báo phế, tôi đã đến trường sớm năm ngày.

May mà sau khi biết hoàn cảnh của tôi, nhà trường không chỉ miễn giảm một phần học phí, mà còn cho phép tôi vào ở ký túc xá trước thời hạn, giúp tôi tránh khỏi cảnh phải ngủ dưới gầm cầu.

Ngày hôm sau, tôi thành thạo tìm được việc làm thêm.

Rạng sáng làm ở một tiệm bán đồ ăn sáng, buổi trưa và chiều tối làm ở một cửa hàng thức ăn nhanh, sau giờ tự học buổi tối thì làm ở tiệm trà sữa.

Ngoại trừ tiệm trà sữa không bao ăn, hai chỗ còn lại giải quyết luôn ba bữa một ngày của tôi.

Về chuyện này, tôi vô cùng hài lòng, thậm chí còn đặc biệt tự thưởng cho mình một viên đường phèn.

Đó là “viên thuốc cứu mạng” chỉ khi hạ đường huyết tôi mới ăn.

Ngày đầu tiên khai giảng, tôi cầm tấm biển viết: 【Khuân hành lý 10 tệ】 đứng ở cổng trường kiếm khách.

Qua lại hơn chục chuyến, tôi kiếm được hơn một trăm tệ, nhưng dần dần, thể lực bắt đầu cạn kiệt.

Cơ thể tôi vốn đã gầy yếu, lại thêm thiếu máu và hạ đường huyết, đầu óc bắt đầu choáng váng.

Tôi thành thạo móc viên đường phèn luôn mang theo bên người ra, ném vào miệng.

Một học trưởng đứng bên cạnh thấy trạng thái của tôi không ổn thì lên tiếng hỏi:

“Bạn học, cậu vẫn ổn chứ?”

Vị ngọt trôi xuống dạ dày, tôi cảm giác mình lại sống được rồi.

Tôi nhe răng cười, quay về phía vị “kim chủ” kia:

“Học trưởng, em khỏe lắm! Sau này nếu anh có việc nặng gì cần người làm thì cứ gọi em, giá cả dễ thương lượng!”

Cuộc sống bốc vác kiếm tiền quanh năm đã tạo cho tôi thói quen đi đến đâu cũng tranh thủ kiếm việc cho mình.

Tiễn xong vị kim chủ này, tôi lại chạy về phía cổng trường.

Thấy một cô lao công đang tưới nước cho hoa cỏ, tôi mượn vòi nước của cô ấy rồi tự rót mấy ngụm nước vào miệng.

Đối diện với vẻ mặt không thể tin nổi của cô ấy, tôi mỉm cười nói cảm ơn, sau đó tiếp tục công việc khuân vác.

“Dương Hạ, sao đi đâu cũng gặp mày vậy!”

Tôi vất vả ôm hai túi hành lý lớn, bên tai vang lên giọng nói tôi ghét nhất đời này.

Tôi không thèm quay đầu, tiếp tục đội mồ hôi đầy đầu đi theo vị kim chủ phía trước về khu ký túc.

“Dương Hạ, mày đứng lại cho tao…”

Giọng nói đáng ghét ấy bị một giọng khác giả tạo cắt ngang.

“Tiểu Vân, đừng gây chuyện, nó là em họ của con.”

“Mẹ, sao lên đại học rồi mà còn phải học chung trường với nó nữa vậy?”

“Con còn nói? Người ta là đậu chính thức, còn con thì hay rồi… Đúng là làm mất mặt mẹ với bố con…”

Dương Vân, anh họ ruột của tôi, từ nhỏ đến lớn đều làm khó tôi đủ đường, hễ có cơ hội là sỉ nhục tôi.

Bố mẹ hắn, cũng chính là bác trai bác gái của tôi, đều là giáo viên nhân dân miệng nam mô bụng một bồ dao găm, lại dạy ra một Dương Vân tùy hứng, ngang ngược, học dốt.

Tôi tiếp tục khuân vác, hoàn toàn không để ý đến mấy “người thân” gần nhất trên đời của mình.

Đúng lúc này, chân tôi bỗng mềm nhũn.

Tôi thầm kêu không ổn, vội đưa tay định lấy đường phèn.

Nhưng lần này đã không kịp nữa rồi.

Túi hành lý trong tay rơi xuống, trước mắt tôi tối sầm, tôi loạng choạng lùi về sau mấy bước rồi ngã ngửa.

Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi rơi vào một vòng tay rộng rãi.

Mùi hương nhựa thông nhàn nhạt, quý khí trên người đối phương bị mùi mồ hôi chua lét của tôi xâm chiếm.

Bên tai truyền đến từng tiếng kinh hô:

“Trời ơi, người này chán sống rồi à? Dám nhào vào lòng Tô thiếu cơ đấy!”

2

Nhào vào lòng cái gì? Chẳng lẽ thứ các người nên kinh hô không phải là tân sinh viên ngày đầu khai giảng đã khuân vác đến ngất xỉu sao?

Người đỡ lấy tôi dường như cứng người trong một thoáng, sau đó không chút do dự buông tay.

Sau một tiếng “bịch”, nhờ cơn đau âm ỉ trên đầu, tôi tìm lại được ý thức, khó khăn đưa tay lấy một viên đường bỏ vào miệng.

“Thiếu gia, khăn ướt.”

Người đang đứng từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống tôi nhận lấy khăn ướt, lau tay rồi đưa trả lại.

Ha ha, người vừa đỡ tôi xong lại buông tay chắc chính là người này.

Da dẻ trắng trẻo, ngũ quan hoàn hảo, thần sắc lạnh lùng kiêu ngạo, toàn thân hàng hiệu, còn mắc bệnh sạch sẽ.

Ừm, giống y như góc nhìn lúc này vậy, đúng là người ở trên trời mà cả đời này tôi chỉ có thể ngước lên nhìn.

“Cảm ơn nhé!”

Tôi chống người đứng dậy, nói cảm ơn với đối phương.

Không có anh ta, tôi sẽ ngã còn thảm hơn.

Đối phương chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm lạnh băng ấy nhàn nhạt nhìn tôi một cái, không đáp lời, lách qua tôi đi thẳng về phía trước.

Người đàn ông trung niên gọi anh ta là thiếu gia kéo vali đi theo.

Haiz! Mối bốc vác này chắc chắn không đến lượt tôi rồi, tiếc thật!

“Bạn học, cậu sao rồi? Trên đầu sưng cả cục kìa, có cần đi bệnh viện không?”

Vị kim chủ của chuyến này thấy hai người kia rời đi thì tiến lên hỏi tôi.

Tôi lúc này mới nhận ra, trong hai phút vừa rồi, người xung quanh dường như đều ăn ý dừng bước và ngừng trò chuyện, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía người trên trời kia.

Quả nhiên là người trên trời, khí tràng mạnh đến mức trấn áp toàn bộ đám đông.

Nghĩ vậy, tôi liên tục xua tay với kim chủ.

“Tôi không sao!”

Đùa à, trên đầu sưng cục mà đi bệnh viện? Tôi là cô nhi đó!

Hơn nữa, mười tệ này còn chưa kiếm được vào tay, bỏ dở giữa chừng thì lỗ quá.

Tôi phớt lờ sự lo lắng thái quá của đối phương, nhặt hành lý lên rồi vội vàng xin lỗi.

“Xin lỗi nhé, hình như túi hơi bẩn rồi.”

Tôi vốn tưởng chuyện này chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, không ngờ tôi lại nổi tiếng chỉ sau một lần ngất.

【Tân sinh viên Dương Hạ dùng đủ mọi chiêu trò để tiếp cận Tô thiếu, bị ghét bỏ đẩy ra.】

【Tân sinh viên Dương Hạ ngày đầu khai giảng đã chui vào lòng Tô thiếu, nhìn là biết đã tìm hiểu kỹ từ trước.】

【Vừa đen vừa gầy mà cũng dám!】

【Cậu ta không biết đến sự tồn tại của hoa khôi trường à?】

【Cậu ta muốn biến mình thành cái bia cho mọi người bắn sao?】

Những tiếng mắng chửi tôi đều đến từ fan couple trung thành của Tô Dực và hoa khôi Lý Nhu.

Tôi chẳng để tâm. Trái lại, nhân lúc diễn đàn trường còn đang nóng, tôi nở nụ cười rạng rỡ, ra sức quảng cáo bản thân:

“Tôi chính là Dương Hạ đây. Cần xách giày, giặt tất, làm bài hộ, điểm danh hộ thì cứ mở miệng, giá cả dễ thương lượng.”

Vì thế, tuần đầu tiên của đời đại học, tôi nhận việc đến mỏi cả tay, đúng là người thắng lớn nhất đời.

“Cho qua! Cho qua!”

Mười phút nghỉ giữa giờ, tôi đi lấy hàng chuyển phát nhanh giúp một chị học tỷ.

Cuối cùng cũng xuyên qua hành lang đông nghịt người, đi đến góc cầu thang.

Cảm giác choáng váng quen thuộc lại ập đến, tôi vừa chạy vừa nhanh chóng móc đường phèn định bỏ vào miệng.

Không ngờ bên kia góc tường đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, đâm sầm vào tôi.

“Viên thuốc cứu mạng” rơi khỏi tay. Tôi vốn đã choáng, bị đâm một cú như vậy, cả người như con diều đứt dây lao thẳng ra ngoài ban công.

Đây là tầng bốn đó. Mắt thấy nửa thân trên của tôi kéo theo cả người sắp bay ra ngoài.

Sau lưng vang lên một tràng tiếng kêu thất thanh. Cùng lúc đó, người đâm tôi nhanh tay nhanh mắt vươn cánh tay dài, kéo tôi trở lại.

Tôi hạ đường huyết, làm sao chịu nổi một chuỗi bị đâm, bị bay, bị kéo như vậy.

Vì quán tính, tôi đập vào lồng ngực người kia, rồi lập tức ngất hẳn.

3

“Này! Này!”

Má tôi bị người ta vỗ nhẹ, ý thức dần dần quay trở lại.

“Đường! Đường!”

Tôi bản năng lẩm bẩm.

Bên tai vang lên giọng nói lạnh nhạt.

“Viên đường kia, đưa qua đây.”

Vị ngọt trôi xuống dạ dày, tôi sống lại.

Hai đầu hành lang bị người vây đen kịt.

Cảnh tượng này tôi quá quen rồi.

Có điều, khoảng cách họ vây quanh hình như xa hơn mọi lần, như đang kiêng dè thứ gì đó.

Tôi chỉ hạ đường huyết ngất thôi mà, có phải động kinh đâu, họ kiêng dè cái gì?

Đang nghĩ lung tung, tầm mắt tôi đối diện với người duy nhất ở gần mình.

Ôi! Là người trên trời.

“Cảm ơn nhé!”

Tôi chậm rãi ngồi dậy, đầu lưỡi cuốn lấy viên đường phèn, vội vàng nói cảm ơn.

Vừa rồi người bóp miệng tôi, nhét đường vào chắc là anh ta nhỉ.

Đúng là làm khó một người mắc bệnh sạch sẽ lại ghét người khác đến gần như anh ta rồi.

Nhờ độ nóng của diễn đàn lần trước, tôi ít nhiều cũng biết được chút chuyện về người này.

Tô Dực, con trai độc nhất của người giàu nhất trong nước. Lúc nhập học, bố anh ta đã quyên góp năm triệu cho quỹ của trường.

Có nhan sắc, có tiền, còn là học bá; nhân vật đứng đầu bảng phong vân trên diễn đàn trường, được mọi người vây quanh như trăng giữa sao.

Nhưng tính tình lạnh lùng, cô độc, không gần gũi ai, sạch sẽ nghiêm trọng, không thích người khác đến gần.

Vì vậy, rất nhiều người ngưỡng mộ anh ta chỉ có thể nhìn từ xa mà không với tới, kể cả hoa khôi.

Thấy tôi tỉnh lại, chút tự trách nhỏ như hạt mè dưới đáy mắt sâu thẳm của Tô Dực lập tức biến mất sạch.

Lúc này, trong đám đông bước ra một bóng dáng thướt tha, chính là hoa khôi Lý Nhu.

Chân dài eo nhỏ, tóc dài đến thắt lưng, ngũ quan cổ điển diễm lệ.

Cô ta đưa cho Tô Dực một tờ khăn ướt, mở giọng ngọt ngào:

“Tô Dực, lau tay đi.”

“Không cần, tôi có.”

Tô Dực đứng dậy, xa cách từ chối cô ta.

Anh ta không thèm nhìn Lý Nhu một cái, tự móc khăn ướt trong túi ra, vừa lau vừa xoay người rời đi.

Đám người chặn phía sau tự động né sang hai bên nhường đường.

Lý Nhu nhìn bóng lưng Tô Dực rời đi, tức đến giậm chân.

“Hừ! Lại không thèm để ý người ta.”

Trong đám đông lập tức có mấy người chạy lên an ủi lấy lòng:

“Nhu Nhu đừng giận, chắc Tô thiếu bị người này đụng vào lần nữa nên không vui thôi.”

Mấy đôi mắt oán hận đồng loạt nhìn về phía tôi.

“Xin lỗi! Tôi không cố ý.”

Tôi rõ ràng vô tội, nhưng vẫn thành khẩn xin lỗi.

Hoa khôi Lý Nhu cúi đầu đánh giá tôi, như đang cân nhắc điều gì.

Cuối cùng, cô ta chỉ bực bội ném tờ khăn ướt trong tay lên người tôi, rồi dẫn đội hộ vệ của mình rời đi.

Đợi mấy người đó đi rồi, tiếng kinh ngạc lập tức ào tới như nước lũ vỡ đê.

“Được đấy Dương Hạ, lần này cậu canh thời điểm chuẩn ghê!”

“Tô thiếu vậy mà tự tay đút đường cho cậu, Dương Hạ, cậu là người đầu tiên trong thiên hạ đó!”

“Nhưng vừa rồi sợ thật, cậu suýt bay ra ngoài luôn.”

Tốt lắm, độ hot lại có thể kéo dài thêm một thời gian.

Ha! Đời đại học đúng là rộng đường kiếm tiền, cuộc sống khá giả chỉ còn trong tầm tay.

Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt.

Ngoại trừ…

4

“Dương Hạ, mày bớt làm mất mặt nhà họ Dương ở đây đi.”

Xui tận mạng. Lên đại học không chỉ học cùng trường với thằng này, mà còn cùng lớp, cùng ký túc.

Dương Vân, anh họ ruột lúc nào cũng nhìn tôi không vừa mắt.

Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn làm khó tôi đủ đường, hễ có cơ hội là sỉ nhục tôi.

Bố mẹ hắn, cũng chính là bác trai bác gái của tôi, đều là giáo viên nhân dân, nhưng lại dạy ra một Dương Vân được nuông chiều, tùy hứng, còn học dốt.

Năm cha mẹ tôi qua đời, họ giả vờ nhận nuôi tôi.

Nhưng tôi lúc ấy còn nhỏ cũng không chịu nổi cảnh họ trước mặt người ngoài rêu rao sẽ chăm sóc thật tốt cho đứa con mồ côi của em trai em dâu, sau lưng lại bố thí cơm thừa canh cặn kèm theo sỉ nhục.

Tôi ở nhà họ chưa đến nửa tháng đã quay về nhà mình, từ đó sống cuộc đời con gián.

Nhưng cũng phải cảm ơn họ. Lúc chính quyền định đưa tôi vào cô nhi viện, họ đã đứng ra nói giúp tôi.

Họ nói em trai em dâu đã dặn họ chăm sóc tôi, chỉ là tôi ở nhà họ không quen nên tự đòi về nhà mình.

Họ sẽ định kỳ đến đưa đồ ăn cho tôi, chăm sóc tốt cho tôi.

Vì vậy, năm đầu tiên, mỗi tháng họ đều lái xe đến một lần.

Họ nhiệt tình chào hỏi hàng xóm láng giềng, sau đó trước mặt mọi người, xách từng túi lớn túi nhỏ vào nhà tôi.

Đợi hàng xóm giải tán, họ lại lấy túi nilon đen đã chuẩn bị sẵn ra, gom hết đồ đi, để lại cho tôi một đống hộp rỗng.

Có điều cũng may, đống hộp rỗng đó bán đi còn đủ cho tôi no bụng mấy ngày.

Scroll Up