Trước những thế lực gia tộc tuyệt đối, thiên phú và nỗ lực đôi khi chẳng khác nào một trò cười.

Ví dụ như hai người có thiên phú giống nhau:

Một người mỗi ngày đều được dùng linh dược tiên đan bồi bổ, pháp khí cao cấp muốn chọn thế nào cũng được. Bên trên còn có trưởng bối gia tộc giàu kinh nghiệm chỉ điểm, linh lộ linh dược ngày ngày cung cấp — tu vi tự nhiên tăng tiến cực nhanh.

Còn người kia chỉ có thể tự mình mày mò tìm hiểu đạo tu luyện. Muốn có tài nguyên tu luyện thì phải liều mạng mà tranh đoạt. Khi gặp nguy cơ sinh tử cũng chẳng ai bảo vệ… e rằng sống sót thôi đã khó.

Lại có người khổ tu cả đời, cũng không lọt được vào mắt tông chủ.

Mà cho dù tu vi của ta mãi dậm chân tại chỗ, mẹ ta vẫn luôn muốn truyền vị trí tông chủ cho ta.

Chỉ vì ta là đứa con duy nhất của bà.

Chỉ vì ta mang họ Triệu.

Cho nên ta hiểu được hoàn cảnh của Nguyên trưởng lão.

Ông chỉ muốn lặng lẽ ở trong dược viên, không gây chuyện, càng không dám vì thương cảm Lưu Phù Phong mà đắc tội với những trưởng lão nội môn kia.

Nhưng Triệu Nguyên Anh ta thì không sợ những thứ đó.

Trước khi ra ngoài, mẹ ta đã nhét vào túi trữ vật của ta một đống pháp khí cao cấp.

Loại để giữ mạng, loại để hạ độc, loại để chạy trốn, loại để tàng hình, loại để dịch dung…

Dù có gặp cường giả Nguyên Anh kỳ, ta vẫn có thể bình yên vô sự.

Tuy vậy ta biết, những lời dặn dò của Nguyên trưởng lão cũng là ý tốt.

Thế nên ta nói với ông:

“Yên tâm đi sư phụ, con sẽ cẩn thận.”

10

Rời khỏi dược viên, băng qua cây linh kiều nối giữa hai ngọn núi.

Ta chính thức đặt chân lên chủ phong của Kiếm Tông — Vô Niệm Phong, ngọn núi được đặt theo tên của tông chủ đương nhiệm.

Ngày đầu tiên bước vào nội môn, ta đã quyết định ứng cử viên đạo lữ đầu tiên của mình —

Đại đệ tử Kiếm Tông, Chu Dung.

Bởi vì mang theo Lưu Phù Phong cùng tham dự nghi thức nhập môn của đệ tử mới, nên suốt cả buổi ta đều bị ánh mắt nghiêm nghị lạnh lẽo của năm vị trưởng lão nội môn trên đài quan sát.

May mà cuối cùng họ không nói gì.

Chỉ xem ta như một tiểu bối vô tri thích gây chú ý mà thôi.

Sau khi dặn dò xong các quy định, năm vị trưởng lão nội môn liền phi thân rời đi trong ánh mắt kính trọng và ngưỡng mộ của các tân đệ tử.

Tiếp theo là lúc các đệ tử mới xếp hàng nhận bội kiếm và y phục tông môn.

Những đệ tử cũ đến xem náo nhiệt cuối cùng cũng không nhịn được mà bắt đầu xì xào bàn tán.

“Thằng mặt trắng mới tới sao lại đi cùng Lưu Phù Phong – tên ngốc đó? Lúc nãy hắn còn nắm tay thằng kia mãi không buông nữa.”

“Chẳng lẽ… bọn họ đã kết thành đạo lữ? Hahaha!”

“Hừ! Hai nam nhân mà cũng kết đạo lữ được à? Nếu chuyện này là thật thì đúng là… đúng là…”

“Đúng là cái gì?”

“Đúng là cười rụng răng! Hahaha!”

Những tiếng cười nhạo chói tai nối tiếp nhau vang lên.

Trước khi tới đây, ta đã sớm đoán trước tất cả.

Ta giả vờ như điếc, coi như không nghe thấy.

Nhưng có người lại trực tiếp gọi tên ta.

“Ê! Thằng mặt trắng tên Trần Phương Anh kia!”

Một kẻ dùng cằm chỉ vào ta. Khi ta quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, hắn lập tức cười hì hì:

“Nhìn mặt ngươi trắng thế, không biết mông có trắng không nhỉ? Hì hì… hay là tụt quần xuống cho mấy sư huynh xem thử?”

Lại thêm một tràng cười vang.

Những tân đệ tử thấy ta bị nhắm vào, lập tức lặng lẽ đứng cách xa vài bước để tránh liên lụy.

Chỉ có hai tân đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ không rời đi.

Ngược lại còn tới an ủi ta, bảo ta đừng để ý những lời rác rưởi đó.

Hai người ăn mặc bình thường, nhưng ánh mắt rất trong trẻo. Lúc nãy họ đã đứng cạnh nhau từ đầu, trông như cùng nhau đến Kiếm Tông.

Ta vốn cũng lười để ý mấy kẻ miệng thối kia, bèn chắp tay với hai tân đệ tử:

“Ta tên Trần Phương Anh, đến từ một nơi nhỏ… giáp ranh địa giới Kiếm Tông. Không biết hai vị quý tính?”

Người bên trái dáng người cao ráo, mặc áo đen lạnh lùng, chắp tay đáp lễ:

“Diệp Lăng, chi nhánh của Diệp gia.”

Người bên phải trông hoạt bát hơn nhiều, gãi đầu cười:

“Ta tên Ngụy Chiêu, xuất thân bình dân.”

Ngay lúc ấy, những đệ tử cũ kia lại cười nhạo:

“Chi nhánh Diệp gia à? Nghe nói chi nhánh với chủ gia oán hận đã lâu, luôn bị chèn ép.”

“Không ngờ khóa đệ tử mới này lại có tận hai tên bình dân. Kiếm Tông giờ cái loại rác rưởi này cũng thu sao? Phi! Xui xẻo thật!”

Diệp Lăng dường như đã quen nghe những lời này, sắc mặt không đổi.

Nhưng Ngụy Chiêu siết chặt nắm đấm, mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn họ.

“Kiếm Tông chưa từng quy định không nhận bình dân. Hơn nữa bình dân thì sao? Mấy vạn năm trước, đại lục tu chân còn chưa có mười đại thế gia, chẳng phải ai cũng là bình dân sao?”

Thấy Ngụy Chiêu dám cãi lại, một đệ tử cũ chậm rãi bước ra, ngẩng cằm nói:

“Ngươi là cái thá gì, dám đấu khẩu với Chu Đào ta?”

Nghe đến họ Chu, sắc mặt Ngụy Chiêu lập tức biến đổi, do dự không nói tiếp.

Mâu thuẫn bắt đầu từ ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn.

Ta mỉm cười nói:

“Hóa ra là công tử Chu gia, đứng đầu mười đại gia tộc. Hân hạnh.”

Chu Đào hừ lạnh, vẻ mặt đắc ý:

“Biết rồi thì còn không mau quỳ xuống xin lỗi?”

Scroll Up