Ghen sao?

Lúc nãy nghe tông chủ Lạc Vân Tông và các trưởng lão bàn bạc.

Nếu Lý Phương Anh kết thân với Kiếm Tông cũng không tệ.

Mà tông chủ Lạc Vân Tông lại đánh giá Lưu Phù Phong rất cao.

Rõ ràng là đã xem hắn như con rể tương lai.

Cô nương này bình thường tuy không đứng đắn.

Nhưng lại là đệ nhất mỹ nhân đại lục tu chân.

Lưu Phù Phong chắc hẳn cũng thích nàng.

Cho nên bây giờ thấy ta thân mật với Lý Phương Anh, e rằng trong lòng không vui.

Hắn không vui.

Thì ta vui.

Ta cười khẩy một tiếng.

Chủ động nắm chặt tay Lý Phương Anh, kéo nàng đi phía trước.

“Không phải đi dạo sao? Đừng để ý tên cổ hủ kia.”

Lưu Phù Phong: “……”

24

Đêm hôm đó, ta làm một giấc mơ kỳ quái.

Mơ thấy trước giường có một người đứng đó, giống như một con quỷ quấn người, cứ trừng trừng nhìn ta suốt cả đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, môi ta chẳng hiểu vì sao lại hơi sưng lên.

Lạc Vân Tông nhiều linh thú, nhiều linh trùng, nhưng ta chưa từng nghe nói nơi này muỗi cũng nhiều.

Đang đầy bụng nghi hoặc vừa xoa môi cho bớt sưng, Lý Phương Anh bước vào, mang tới cho ta một tin tốt.

Lưu Phù Phong sáng sớm hôm nay đã rời đi rồi.

Đi rồi cũng tốt, vừa hay ta cũng không muốn gặp hắn.

Tối qua ba người chúng ta đi vòng quanh Lạc Vân Tông hết vòng này đến vòng khác.

Lý Phương Anh mệt muốn chết, ta cũng mệt muốn chết.

Thế mà Lưu Phù Phong vẫn tinh lực dồi dào, nhất quyết bắt Lý Phương Anh dẫn hắn đi thêm một vòng nữa, nói là lúc nãy xem vội quá, có vài cảnh đẹp quên mất.

Thế là Lý Phương Anh sụp đổ, giao nhiệm vụ này cho ta rồi lén chuồn mất.

Đương nhiên ta đâu có kiên nhẫn dẫn Lưu Phù Phong đi tham quan.

Cho nên chưa được bao lâu, ta cũng tùy tiện tìm cớ chuồn luôn.

Lúc đó hình như Lưu Phù Phong muốn nói gì đó với ta.

Nhưng ta không muốn nghe.

Hắn nói với ta một chữ thôi ta cũng thấy buồn nôn muốn ói.

Ta ở Lạc Vân Tông một tháng với danh nghĩa trao đổi công pháp, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ giao lưu hữu nghị của tông môn, rồi trở về Hợp Hoan Tông.

Một tháng này, ta không tìm được nam tu ưng ý, cũng không định tìm nữa.

Đệ tử Kết Đan kỳ của Lạc Vân Tông rất nhiều, phần lớn đều thân thiện hòa nhã, đối với tôi – thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông – cũng rất lễ phép.

Trong đó cũng có vài người tuấn tú.

Có người nhờ Lý Phương Anh đưa đồ cho ta, có người đỏ mặt tới tìm ta luận bàn công pháp, có người còn khen ta đẹp trai.

Nhưng tất cả đều bị ta từ chối.

Lúc đó ta mới phát hiện—

Thì ra trong lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn quên được Lưu Phù Phong.

Chỉ là người ta nhớ nhung…

đã không còn là Lưu Phù Phong của bây giờ nữa.

Ta dứt khoát trở về Hợp Hoan Tông, bắt đầu sống một khoảng thời gian nằm thẳng mặc kệ đời, còn khuyên mẹ ta mau sinh đứa thứ hai.

Mẹ:

“?! Con bị bệnh à?”

Ta nghiêm túc nói:

“Mẹ, đời này con có lẽ sẽ không tìm đạo lữ nữa.”

Mẹ ta không ngờ tôi lại si tình như vậy.

Trên mặt lộ ra biểu cảm chê bai ta không có chí tiến thủ.

Sau đó sáng sớm hôm sau, bà trang điểm lộng lẫy, ra ngoài du ngoạn tìm nam nhân mượn giống luôn.

Ta tạm quản Hợp Hoan Tông một thời gian.

Kết quả phát hiện—

Làm tông chủ thật sự rất mệt.

Không phải hôm nay xử lý tranh cãi giữa hai cô gái xem ai đẹp hơn, thì ngày mai lại phải hòa giải hai người vì một người giẫm bẩn giày mới của người kia, hoặc ngày kia phải ngăn hai sư muội cùng thích một nam nhân, tranh không được nên định ba người cùng nhau, cuối cùng bị ta kịp thời ngăn lại rồi nghiêm mặt giáo huấn.

Vì vậy ta càng chắc chắn—

Mẹ nhất định phải sinh đứa thứ hai.

Tốt nhất sinh một đứa muội muội, để nó làm tông chủ.

Như vậy ta có thể hoàn toàn tự do.

Còn tự do xong làm gì…

Ta vẫn chưa nghĩ ra.

Trong khoảng thời gian tạm quản Hợp Hoan Tông, cũng không có chuyện gì đặc biệt.

Diệp Lăng và Ngụy Chiêu thỉnh thoảng gửi tin về Kiếm Tông.

Ví dụ:

Đại đệ tử Chu Dung của Vô Niệm Phong đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, khiêu chiến Lưu Phù Phong.

Kết quả bị Lưu Phù Phong một kiếm xuyên ngực.

Sau khi dưỡng thương xong lại đi khiêu chiến.

Lại bị một kiếm xuyên ngực.

Cứ thế xuyên ngực hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng Chu Dung đột phá Nguyên Anh hậu kỳ.

Ta:

“……”

Cũng được luôn à?

Còn có chuyện ở dược viên.

Nguyên trưởng lão không còn ngủ nướng nữa, bắt đầu chăm chỉ tu luyện, tu vi đột phá Nguyên Anh trung kỳ.

Có lần thấy một đệ tử bị người của thế gia bắt nạt.

Ông đứng ra bảo vệ.

Kết quả bị một nội môn trưởng lão trách phạt, bị thương khắp người.

Ta nghĩ mỗi người sau khi trải qua một số chuyện…

đều sẽ tìm lại bản tâm của mình.

Chu Dung đã tìm thấy.

Nguyên trưởng lão đang tìm.

Còn ta …

hình như không tìm được.

Ta bỗng không hiểu—

Tại sao con người nhất định phải tu luyện?

Nếu mọi người đều không tu luyện…

Mỗi ngày trồng rau, tản bộ, tụ tập trò chuyện, câu cá đánh bài…

Thì có phải thế giới này sẽ không còn những trận sinh tử tranh đấu nữa không?

Khi ý nghĩ kỳ quái này xoay vòng trong đầu ta đến ngày thứ một trăm—

Ta đột phá.

Mẹ ta nghe tin lập tức bay về Hợp Hoan Tông, kinh ngạc hỏi ta xảy ra chuyện gì.

Ta cũng kinh ngạc cảm nhận được sinh mệnh mới trong bụng mẹ.

“Mẹ, mẹ nói trước đi, chuyện này là sao?”

Mẹ ta vỗ vỗ bụng, cười tủm tỉm:

“Muội muội con đó.”

Hiệu suất của mẹ ta thật cao.

Chưa đến hai năm, yêu đương và mang thai làm xong hết.

Chỉ không biết người dượng mới bị bỏ lại có đang khóc không.

Quay lại chuyện chính.

Ta nói với mẹ rằng mình dường như ngộ ra một con đường tu luyện hoàn toàn mới.

Mẹ hỏi:

“Đạo gì?”

Scroll Up