Hợp Hoan Tông cần song tu để nâng cao tu vi, vậy mà cái nghiệt căn của ta lại chẳng có cảm giác gì với nữ tử.

Mẫu thân ta thân là tông chủ, sốt ruột đến không chịu nổi, cuối cùng vào một đêm nọ đập bàn đứng dậy.

“Nữ nhân không được, vậy thì thử nam nhân đi!”

“Kiếm Tông toàn là nam nhân, con mau tới Kiếm Tông, bất kể thế nào cũng phải mang về cho ta một nàng dâu!”

Về sau ta thật sự dẫn người về, nhưng mẫu thân ta lại sợ tới mức không dám nhận.

“Con làm sao lại lừa được cả tân tông chủ Hóa Thần kỳ về đây vậy?!”

1

Ngày ta bị mẫu thân đuổi khỏi Hợp Hoan Tông.

Trời đang mưa lất phất.

Tí tách rơi xuống, lạnh buốt, mỏng manh.

Nước mưa vương trên mặt, hòa lẫn cùng dòng lệ tủi thân của ta thành một mảnh.

Đường đường là nhi tử của tông chủ Hợp Hoan Tông.

Vốn phải sống như cá gặp nước, khiến vạn người ngưỡng mộ.

Ấy vậy mà ta lại là một trong hai trò cười lớn nhất trên khắp đại lục tu chân.

Ta tên là Triệu Nguyên Anh.

Mẫu thân đặt cho ta cái tên này, vốn là mong ta sớm tu thành cảnh giới Nguyên Anh.

Rồi sau đó tiếp nhận y bát truyền thừa của bà, khiến Hợp Hoan Tông càng thêm hưng thịnh.

Bí pháp thăng tiến tu vi quan trọng nhất của Hợp Hoan Tông là thuật nam nữ song tu.

Song tu một lần, liền có thể giúp song phương bồi bổ thêm mấy năm, thậm chí mấy chục năm tu vi.

Thật là lựa chọn thượng hạng trong mọi loại công pháp tu luyện: vừa vui thú tinh thần, vừa không nguy hiểm.

Thế nhưng, từ khi ta trưởng thành, mẫu thân liền phát hiện ta khác hẳn những nam nhân khác.

Bà đưa tiểu sư muội mến mộ ta vào phòng ta.

Tiểu sư muội mặc sa y nửa kín nửa hở, mắt như gợn sóng, uyển chuyển mà múa.

Ta mặt không đổi sắc, đi lấy ngoại y cho nàng, khuyên nàng trời lạnh rồi đừng để nhiễm lạnh.

Tiểu sư muội lê hoa đái vũ chạy đi tìm mẫu thân ta cáo trạng.

Ta bị mẫu thân đánh một trận.

Ta vốn khá thân thiết với một vị sư tỷ, thường hay thỉnh giáo nàng về bí quyết tu luyện công pháp.

Mẫu thân lại đem sư tỷ đưa vào phòng ta.

Gương mặt lạnh lùng của sư tỷ hơi ửng đỏ, cởi y phục muốn cùng ta song tu.

Ta thì cần cù không biết mệt, kéo nàng phân tích suốt một đêm ưu khuyết điểm giữa công pháp của Hợp Hoan Tông và công pháp của các tông môn khác.

Cuối cùng sư tỷ bừng tỉnh đại ngộ, quyết định cải bái sang tông môn khác để học công pháp tốt hơn.

Ta lại bị mẫu thân đánh thêm một trận.

Suốt hai trăm năm, mỗi một nữ đệ tử trong Hợp Hoan Tông đều từng bị mẫu thân nửa đêm đưa vào phòng ta.

Thế nhưng cái nghiệt căn của ta lại giống như quả cà bị sương đánh héo, trước mọi kiểu dụ dỗ của các nàng đều chẳng có lấy một phản ứng, tu vi cũng chỉ dừng ở Luyện Khí hậu kỳ.

Toàn bộ sư tỷ sư muội trong tông môn đều cười gọi ta là “nam khuê hữu” của các nàng.

Ta không hiểu “nam khuê hữu” là ý gì, bèn khiêm tốn đi thỉnh giáo mẫu thân.

Sau đó bị đánh lần thứ một nghìn lẻ một.

Trong thế giới tu chân, các đại tông môn ngoài chuyện nội cuốn tu luyện ra thì chính là buôn chuyện thiên hạ.

Chuyện “Triệu Nguyên Anh, nhi tử của tông chủ Hợp Hoan Tông, không được” chẳng mấy chốc đã truyền khắp nơi.

Mỗi lần mẫu thân ta tụ họp cùng mấy vị tông chủ khác, cũng khó tránh khỏi bị người ta kín đáo cười cợt vài câu.

Rồi ta bị đánh lần thứ một nghìn lẻ hai.

Ta bị đánh đến mức phát sợ, ôm cái mông sưng đỏ, đầy bụng tủi thân.

“Mẫu thân, người vì sao cứ đánh ta mãi? Chắc chắn ta không phải con ruột của người!”

Mẫu thân tức đến mặt mày đen sì, ánh mắt rơi xuống nơi nào đó dưới bụng ta.

Đột nhiên bà chậm rãi cong môi, dịu giọng nói:

“Hay là cắt đi, để vi nương biến con thành nữ nhân.”

Ta hoảng hốt che chỗ hiểm, sợ đến tái cả mặt.

May mà mẫu thân chỉ nói đùa.

Bà trầm tư hồi lâu, rồi bỗng đập bàn đứng dậy.

“Nữ nhân không được, vậy thì thử nam nhân đi!”

Ta lập tức ngây người: “Cùng nam nhân… song tu?”

Mẫu thân lấy ra một túi trữ vật giữ mạng đã chuẩn bị từ trước, ném vào lòng ta.

Ngay khoảnh khắc sau, cả Hợp Hoan Tông đều bị tiếng gầm giận dữ của bà làm rung chuyển.

“Kiếm Tông toàn là nam nhân! Con lập tức tới Kiếm Tông, bất kể thế nào cũng phải mang về cho ta một nàng dâu!”

Hoàn hồn từ hồi ức đau buồn.

Ta hít hít mũi, quay người xuống núi.

Nơi như Kiếm Tông, huyết khí quá nặng, ta mới không thèm đi.

Lần trước trong bí cảnh thí luyện của đại lục tu chân, đám kiếm tu đó tranh đoạt bảo vật đến đỏ mắt, đến cả sư huynh đệ đồng môn cũng dám chém.

Chi bằng tới Lạc Vân Tông.

Lạc Vân Tông phong cảnh đẹp, người cũng ôn hòa thủ lễ, dễ ở chung hơn nhiều.

2

Kế hoạch của ta tan thành mây khói.

Mới đi tới lưng chừng núi, ta đã nhặt được một đệ tử Kiếm Tông trọng thương hôn mê.

Lúc ta gặp hắn, hắn vẫn chỉ là trọng thương, chưa hoàn toàn ngất đi.

Bạch y thanh niên nằm trên mặt đất, toàn thân đầy máu.

Mày mắt sinh đến cực kỳ đẹp, nhưng biểu cảm trên mặt lại ngơ ngác đến lạ.

Hắn cúi đầu nhìn vết thương nơi ngực trái mình, rồi nhìn con quạ đang mổ rỉa phần thịt thối quanh đó.

Sau đó hắn giơ tay lên, nhếch miệng.

Xoa xoa đầu con quạ.

Con quạ: “…”

Ta: “…”

Con quạ lại hung hăng xé thêm một miếng thịt, rồi đập cánh bay đi.

Trước khi bay còn kêu quạ quạ một tiếng, dường như đang cười nhạo cái tên ngốc nằm dưới đất kia.

Thân là nhi tử của tông chủ Hợp Hoan Tông, ta không thể thấy chết mà không cứu.

Ta đi đến trước mặt hắn, hỏi: “Các hạ có cần giúp đỡ chăng?”

Mí mắt của nam tu trẻ tuổi chậm rãi nâng lên.

Lúc nhìn rõ mặt ta, hắn đột nhiên khựng lại.

Khóe môi mỏng hơi cong, giọng nói phát ra khàn khàn không rõ:

“…Thơm quá…”

“Ngươi nói gì?”

Ta nghi hoặc, bèn cúi người thấp hơn để nghe cho rõ.

Một bàn tay bỗng giữ lấy gáy ta, môi ta bị áp lên một thứ mềm mại mà lạnh buốt.

Mùi máu tanh nhàn nhạt xen lẫn một loại khí tức trong trẻo nào đó, tức khắc tràn vào khoang miệng ta.

Chiếc lưỡi xa lạ luồn vào giữa đôi môi ta vì kinh ngạc mà hơi hé mở, như đang khát khao hút lấy thứ gì đó.

!!!

Ta mạnh tay đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng mà mắng lớn: “Biến thái à!”

Mà cú đẩy này, ta dùng nắm đấm.

Vừa khéo đập đúng vào chỗ bị thương nặng nhất nơi ngực hắn.

Thanh niên kia rên lên một tiếng, lập tức ngất lịm.

Ta mặt mày đen sì bỏ đi, trên đường xuống núi còn dùng sức chà môi mấy chục lần.

Lại lôi linh dịch từ túi trữ vật ra, súc miệng mấy lượt.

Vết thủng đẫm máu nơi ngực người này, nhìn là biết do chính người của Kiếm Tông đâm ra.

Đã không được đồng môn chào đón, vậy ta hà tất phải cứu hắn?

Đang hầm hầm đi đến chân núi, trời bỗng tối sầm một cách dị thường.

Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra có đến hàng trăm hàng ngàn con quạ đang kéo nhau bay về phía đỉnh núi, tạo thành cảnh tượng che kín cả trời khiến người ta rợn tóc gáy.

Máu thịt của tu tiên giả, đối với loài quạ mà nói, quả thật là vật đại bổ.

Đám quạ này, rõ ràng là do con quạ vừa rồi nếm được chút ngon ngọt rồi đi báo tin.

Ta dừng bước, nhất thời chần chừ.

Người kia thật ra vẫn còn cứu được, nếu bị lũ quạ sống sờ sờ mổ xẻ ăn sạch thì có chút thảm.

Nhưng ta lại nhớ đến dáng vẻ hắn vừa rồi mạo phạm ta, chút lòng thương kia tức khắc tan biến.

Chết cũng đáng!

Ta hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi.

3

Hai canh giờ sau.

Ta đứng trước cổng Kiếm Tông.

Trên lưng cõng một nam nhân trọng thương hôn mê.

Thân thể hắn rất nặng, cõng suốt một đường khiến ta mệt muốn chết.

Cũng chẳng còn cách nào, ai bảo ta chỉ là một tên gà mờ Luyện Khí hậu kỳ.

Ngay cả ngự không phi hành cũng không làm được.

Trong túi trữ vật thật ra có pháp khí phi hành cao giai, nhưng lúc này đã rời khỏi địa giới Hợp Hoan Tông, ta không muốn thu hút sự chú ý.

Chỉ có thể cắn răng, cõng hắn vượt non lội suối tới Kiếm Tông.

Trên đường người này còn tỉnh lại một lần.

Hắn nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn của ta mà cắn rồi mút, đôi mắt xanh lên như sói đói.

Lại bị ta tức đến nghiến răng, một quyền đánh ngất.

Ta, Triệu Nguyên Anh, thề rằng chuyện hối hận nhất đời này chính là quay trở lại cứu hắn khỏi móng vuốt của bầy quạ.

Nhưng ai bảo mẫu thân ta luôn dạy rằng, gieo thiện nhân ắt gặt thiện quả.

Ra ngoài hành tẩu phải làm nhiều việc thiện, phải biết giả vờ ra dáng người tốt, tạo một thanh danh tử tế, như vậy mới lừa được người mình vừa ý cùng mình song tu.

Ta thở dài, hỏi hai đệ tử Kiếm Tông canh cổng xem có nhận ra người trên lưng ta hay không.

Một người trong đó kinh ngạc trợn to mắt: “Ồ? Vậy mà vẫn chưa chết à?”

Người còn lại thì thờ ơ phủi phủi cổ áo vốn chẳng dính hạt bụi nào, cười nhạo đầy ý vị.

“Hừ! Mạng của vị thủ tịch đệ tử này của chúng ta đúng là lớn thật đấy!”

Trên mặt hai tên đệ tử Kiếm Tông ấy, không hề có lấy một chút đồng cảm hay lo lắng đối với đồng môn bị trọng thương.

Ta nghe mà sửng sốt.

Thủ tịch đệ tử?

Vậy ra con sắc lang trên lưng ta —

chính là người cùng ta được xưng là hai trò cười lớn nhất đại lục tu chân, thủ tịch đệ tử của Kiếm Tông, Lưu Phù Phong?

4

Hơn một trăm năm trước.

Dưới chân một ngọn núi nào đó, trong một thôn làng nhỏ bé chẳng mấy ai chú ý, đã sinh ra một thiên tài tuyệt thế.

Vừa chào đời đã là Luyện Khí sơ kỳ, năm tuổi Trúc Cơ, mười tuổi Kết Đan, mười lăm tuổi đã đạt Kết Đan hậu kỳ đại viên mãn.

Thần đồng ấy tên là Lưu Cường.

Vì căn cốt và thiên phú quá mức đáng sợ, nên vào năm hắn mười lăm tuổi, tông chủ Kiếm Tông – Cố Vô Niệm, đang du lịch ngang qua nơi này, liền thu hắn làm môn hạ.

Cố Vô Niệm đổi tên hắn thành Lưu Phù Phong, ý chỉ “phù phong thẳng tiến, tiền đồ vô lượng”.

Nói thật, ta lại thấy cái tên Lưu Phù Phong này hơi nhỏ mọn.

Còn không bằng gọi là Lưu Cường.

Nghe cái là thấy ngay hắn mạnh cỡ nào.

Scroll Up