06

Mang theo chấp niệm này, tôi xuyên không.

Khi xuyên đến đại viện nhà họ Cố, Cố Thời Diễn đang bị các anh trai của hắn đè đầu đánh đập, bắt nạt.

Hệ thống nói trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình não tàn này, chẳng có pháp luật gì đáng nói.

Vì thế chẳng ai báo cảnh sát, xung quanh còn có rất nhiều người đứng xem náo nhiệt.

Tôi liếc nhìn tấm biển trăm năm của nhà họ Cố.

Hừ.

Thì ra cái gọi là thanh liêm chính trực, cũng chỉ đến thế.

“Các người, đánh đủ chưa?”

Trước khi Cố Thời Diễn bị đánh chết, tôi thay nữ chính xuất hiện.

Nữ chính bị hệ thống dùng chút thủ đoạn, chặn lại ngoài con hẻm.

Tôi xuyên không với cơ thể hai mươi tư tuổi.

Vì thế trong đám trẻ con không quá mười lăm tuổi này, tôi khá có sức uy hiếp.

Chúng ngừng tay, hỏi tôi là ai.

“Chuyện nhà họ Cố, người ngoài không được xen vào!”

“Không hổ là người có văn hóa, bắt nạt người khác mà cũng ra vẻ tao nhã thế.”

Tôi cúi xuống kiểm tra vết thương trên người Cố Thời Diễn, nhưng bị hắn bướng bỉnh đẩy ra: “Đừng chạm vào tôi.”

Ôi chao.

Vẫn cứ kiêu ngạo như xưa!

Nếu không vì kế hoạch từ trước, tôi đã muốn cầm thước đánh vào mông hắn rồi.

Tiếc là tôi không làm thế.

Tôi chỉ tùy tay rút ra một con dao nhỏ, lóe lên lưỡi dao sắc bén.

Dùng nó khều khều cằm của thằng nhóc cầm đầu.

“Dù các người là anh cả hay cậu hai của hắn.

Từ hôm nay trở đi—Cố Thời Diễn, tao che chở.”

07

Hệ thống bảo tôi rằng lời thoại của tôi quá trung nhị.

Tôi chép miệng: “Có trung nhị bằng lời thoại của mấy tên bệnh kiều biến thái trong sách không?”

Hệ thống lắc đầu nguầy nguậy.

Sau khi dễ dàng cứu Cố Thời Diễn, tôi biết được nguyên nhân sự việc.

Hóa ra đám công tử thế gia này vì tranh sủng, không ưa Cố Thời Diễn luôn nổi bật.

Chúng tìm cớ gây sự.

Nhà họ Cố có bảy đứa con, năm đứa là cùng cha khác mẹ.

Nhưng chỉ cần vào đại viện, đều phải gọi mẹ của anh cả là mẹ.

Chỉ có Cố Thời Diễn nhỏ nhất không chịu.

Thế là, với anh cả cầm đầu, dẫn theo mấy đứa em “dạy dỗ” hắn.

Không cho hắn ăn cơm trên bàn, sau giờ học còn phải làm việc, rồi bị đánh đập.

Lúc này Cố Thời Diễn vừa trở về nhà họ Cố, cha hắn không xem trọng hắn, chỉ nhắm một mắt mở một mắt.

Chỉ dặn: “Đừng đánh chết là được.”

Thật nực cười.

Mở cửa ra là thế gia trăm năm được người đời kính ngưỡng, đóng cửa lại, là lũ cổ hủ phong kiến mục nát.

“Không ngờ cậu trông sáng láng thế, hóa ra thời thơ ấu cũng chẳng khác gì tôi!”

Tôi tiện tay mua một túi cam, ném một quả cho Cố Thời Diễn.

Gương mặt thằng nhóc đen như đáy nồi, từ nhỏ đã là một tên mặt liệt.

“Cậu rốt cuộc là ai? Tôi không cần đồ của cậu.”

Nhớ đến chuyện hắn sợ đồng tính sau này, tôi buột miệng: “Là vợ cậu.”

Cố Thời Diễn nhỏ dừng bước, sắc mặt trầm xuống, cuối cùng lộ ra biểu cảm khó tả.

Như thể vừa ăn phải phân.

Tôi không nhịn được, ôm bụng cúi người cười lớn.

Sớm biết hắn sợ đồng tính thế này, kiếp trước tôi đã sớm làm hắn ghê tởm rồi.

Dù sao, tôi vốn chẳng biết xấu hổ, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn.

Cười đến đau bụng, tôi lại cúi người ghé sát tai hắn.

“Chồng ơi~ Thích vợ tương lai của cậu không?

Chồng, nói gì đi chứ chồng!”

“…!”

Lần này tôi thành công khiến Cố Thời Diễn nhỏ ghê tởm đến hỏng luôn.

08

Cố Thời Diễn mười tuổi khá lùn, tôi bây giờ cao hơn hắn cả cái đầu.

Nhớ lại kiếp trước luôn thua về chiều cao, lúc đánh nhau còn bị Cố Thời Diễn đè vào góc tường, tôi nhất định phải trả thù!

Sau khi “mời” Cố Thời Diễn về nhà, tôi thay cho hắn một bộ quần áo mới.

Hệ thống đúng là bố vàng của tôi, trực tiếp tặng tôi một căn biệt thự ở phía bắc Giang Thành.

Lúc này tôi mười bốn tuổi, đang bị đưa ra nước ngoài học hành.

Nên không lo đụng mặt chính mình.

Theo cốt truyện gốc, nữ chính lớn lên ở đại viện bên cạnh đưa hắn về nhà, cũng thay cho hắn bộ quần áo sạch, mời hắn một bữa ngon.

Rồi dùng tình cảm kiểu người hầu cứu rỗi hắn nửa năm, sau đó đi du học.

Nữ chính từ đó trở thành ánh trăng sáng trong lòng Cố Thời Diễn, là trụ cột tinh thần để hắn từng bước leo lên đỉnh quyền lực.

Tôi chỉ cần bắt chước.

Nhưng khi ép hắn thay quần áo, những vết sẹo trên người thằng nhóc thực sự khiến tôi giật mình.

Vết thương mới lẫn sẹo cũ… phủ đầy cả lưng.

Tôi luôn nghĩ, những vết này là khi hắn lớn lên mới có.

Không ngờ từ nhỏ đã có rồi.

“Đồ háo sắc.”

Thấy tôi nhìn chằm chằm lưng hắn, Cố Thời Diễn đầy khinh bỉ mặc áo vào, che đi toàn bộ vết sẹo.

Tôi cười khan, quên cả đáp trả.

09

Tối đó tôi làm một bàn tiệc lớn.

Cố Thời Diễn đã ba năm không được ăn cơm trên bàn, mỗi lần chỉ ôm bát ngồi xổm bên chuồng chó mà ăn.

Sau khi “mời” hắn lên bàn, tôi cười hì hì trêu: “Vợ tương lai đối với cậu tốt không?”

Hắn mím môi không nói.

Đúng là một con lừa bướng!

Mấy ngày sau, tôi luôn đi theo bảo vệ Cố Thời Diễn.

Mấy đứa nhóc trong đại viện nhà họ Cố ban đầu còn muốn đấu với tôi.

Chúng kéo một đám đàn em, cầm gậy gộc, dao găm, đủ loại vũ khí.

Tôi lười động tay, trực tiếp giơ đoạn video chúng bắt nạt Cố Thời Diễn, cười hiền hòa: “Các người đoán xem nếu tôi đăng cái này lên mạng, gửi đến chỗ sếp của bố các người… sẽ thế nào?”

Scroll Up