Tạ Uẩn Thời đi tắm, tôi tiếp tục luyện nghe.
Anh tắm xong ra, tôi vẫn còn đang luyện.
Anh ngồi đầu giường, nhìn tôi như một oán phụ bị bỏ rơi.
“Này, bao giờ xong? Mau lại đây ngủ với anh.”
“Sắp xong rồi.”
Tôi làm xong câu nghe cuối cùng, đối đáp án xong mới gập sách lại.
Tạ Uẩn Thời kéo tôi qua, đè xuống chăn rồi hôn.
Tối nay anh có vẻ vội vàng.
Tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh còn cao hơn bình thường.
“Tạ Uẩn Thời, trà hạ hỏa em pha cho anh, anh không uống à?”
“Cái đó vô dụng, chỉ có em mới giúp được.”
Vì sao?
Tôi không hiểu.
Anh lại cắn tôi đau điếng, nhưng không chịu buông.
Ánh mắt dính chặt lấy tôi, vừa đặc quánh vừa nóng bỏng.
Anh vuốt má tôi.
“Bé yêu, muốn luyện tiếng Anh thì tìm anh mà.
Nghe phải hòa vào đời sống thực tế.”
“Anh cũng dạy em được sao?”
“Đương nhiên. Hôm nay dạy em cái gọi là blow job.”
Trong mắt anh lóe lên vẻ gian xảo.
Công việc gì vậy?
Tôi chưa nghe rõ.
Nhưng hành động của anh đã cho tôi câu trả lời.
Tôi đỏ bừng mặt, nắm tóc anh.
Không ai nói cho tôi biết…
Tiếng Anh lại có nhiều “môn học nâng cao” như vậy.
……
[Ngoại truyện]
Giáng sinh.
Tạ Uẩn Thời muốn mua một cây thông Noel đặt trong nhà, cùng tôi trang trí.
Tôi dọn dẹp phòng khách, phát hiện dưới bàn trà có một hộp sắt.
Bên trong là những thứ tôi từng tặng anh:
băng cá nhân có hoa văn, nắp chai nước ngọt, ảnh chụp hoạt động tình nguyện của chúng tôi…
Không ngờ anh lại thích sưu tầm mấy thứ này.
Tôi lật xem, nhìn thấy ở dưới cùng là một viên kẹo gừng bọc giấy nâu.
Tôi đứng sững lại.
Đó là thứ tôi đưa anh không lâu sau khi nhập học.
“Tạ Uẩn Thời, viên kẹo này anh chưa ăn à?”
“Không, anh không thích vị gừng.”
“Ồ.”
“Sao thế?”
“Không có gì.”
Tôi lén vứt viên kẹo đi.
Thật ra… tôi biết hạ cổ.
Mỗi lần Tạ Uẩn Thời hỏi tôi có biết hay không, tôi đều không trả lời thẳng, sợ dọa anh.
Trong viên kẹo đó có cổ trùng được tôi nuôi bằng máu,
có thể khống chế hỉ nộ ái ố của con người, chỉ trung thành với tôi.
Những vết thương trên tay tôi chính là do cổ trùng cắn.
Thứ này rất khó khống chế, phải nuôi từ nhỏ.
Tôi là người Miêu sinh ra lớn lên trong núi,
là người duy nhất trong tộc thi đỗ đại học.
Đến thành phố, nơi này đúng là rất đẹp,
nhưng cũng có nhiều người không thân thiện, cười nhạo tôi cái gì cũng không biết.
Chỉ có Tạ Uẩn Thời luôn đối xử tốt với tôi.
Lúc anh kiên nhẫn dạy tôi cách dùng bình nước nóng,
tôi nhìn nghiêng gương mặt anh, lần đầu tiên nảy sinh ham muốn chiếm hữu.
Tôi thích anh.
Và đưa anh viên kẹo gừng đó.
A ma nói, theo đuổi người ta phải có chút biểu hiện.
Cho nên tôi nuôi anh như nuôi vợ:
mang cơm, giặt đồ, giữ chỗ trong thư viện.
Chỉ là anh quá lạnh lùng, lúc nào cũng xị mặt với tôi.
Sau đó ánh mắt anh nhìn tôi thay đổi.
Tôi cứ nghĩ là cổ trùng bắt đầu phát huy tác dụng.
Khi biết được gia cảnh của anh,
tôi từng do dự trong giây lát.
Tôi cảm thấy mình không xứng với Tạ Uẩn Thời tốt như vậy.
Anh sẽ không thích một người đê tiện như tôi.
Nhưng hóa ra… anh không trúng cổ.
Không ngờ anh thật lòng thích tôi.
Đêm khuya, tôi ôm người bên cạnh.
“Tạ Uẩn Thời, em thích anh lắm.”
“Sao tự nhiên sến thế.”
Anh khẽ cười, hôn tôi một cái.
“Anh cũng thích bé yêu. Ngủ ngon.”
【HẾT】

