Thế là, xuyên qua ô cửa sổ cách xa hàng chục mét.
Tôi phát hiện khi Quản Vô Lý nhìn Quý Ti, giữa hàng lông mày của hắn hiện lên một tia dịu dàng mà ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng hay biết.
Hôm đó Quản Vô Lý về nhà.
Cảm xúc của tôi gần như sụp đổ, tôi chất vấn hắn.
Quản Vô Lý không đáp, giọng điệu vẫn ôn hòa như ngày thường: “Tôi cảm thấy em cần bình tĩnh lại một chút… Trần Vạn Niên, em dọn sang nhà sàn của A Long ở đi.”
Tôi sững sờ.
Quản Vô Lý muốn đuổi tôi đi sao?
Tôi từ từ ngước mắt lên.
Trong hai tuần vừa qua, giá trị công lược của Quản Vô Lý đã tụt xuống 60.
Tôi không hiểu.
Cơn đau thắt truyền đến từ trái tim khiến tôi có chút khó thở.
“Quản Vô Lý, anh không còn yêu em nữa sao?”
Ngón tay Quản Vô Lý hơi run rẩy.
Tôi nhìn hắn chằm chằm với khuôn mặt trắng bệch: “Nếu em nói không có tình yêu của anh, em sẽ chết, anh có tin không?”
Không khí chìm trong sự im lặng nghẹt thở.
Quản Vô Lý nhìn tôi, giọng nói rất nhạt: “Trần Vạn Niên, tình yêu không quan trọng như em nghĩ đâu.”
6.
Tôi và Quản Vô Lý chia tay trong không vui.
Nhưng tôi vẫn cố chấp ở lì trong nhà sàn của hắn, sống chết không chịu rời đi.
Tôi bắt đầu bám lấy Quản Vô Lý.
Cố gắng giảm bớt thời gian hắn ở riêng với Quý Ti.
Đến tận sau này.
Quản Vô Lý không muốn chạm vào tôi nữa.
Tôi liền hạ thuốc hắn.
Quản Vô Lý mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.
Nhưng giữa đuôi mày lại nhuốm đậm sự chán ghét và phiền phức.
Cho đến mùa thu năm thứ ba.
Hệ thống tìm đến tôi.
“Nhiệm vụ công lược của cậu lại thất bại rồi.”
Bàn tay đang nhặt thảo dược của tôi khựng lại.
Tôi giả vờ bình tĩnh lau tay, gượng cười: “Giá trị công lược vẫn chưa về 0 mà, phải không?”
Hệ thống im lặng một giây.
“Nhưng kỳ hạn của cậu sắp đến rồi.”
Quản Vô Lý đã luyện thành công cổ trùng. Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai cổ trùng dạng con (tử cổ) sẽ được khoan vào cơ thể tôi.
Nhắc đến cổ trùng.
Tôi lại nhớ đến Tình Cổ mà Quản Vô Lý từng nói.
Tôi đứng bật dậy, trong lòng có chút rối loạn.
Chỉ cần Quản Vô Lý chứng minh Tình Cổ vẫn còn trên người tôi, vậy nhiệm vụ của tôi vẫn có khả năng thành công.
Chỉ tiếc là…
Tôi không những không nhận được câu trả lời mong muốn, mà còn nhìn thấy Quý Ti lần đầu tiên xuất hiện trong nhà sàn.
Khi tôi đang ngồi thẫn thờ.
Cửa bị đẩy ra.
Một bóng râm đổ xuống.
A Long cười hì hì với tôi.
“Anh Vạn Niên! Tối nay anh qua nhà em ngủ đi!”
7.
Quản Vô Lý cố ý nhờ A Long đến mời tôi.
Tôi tự giễu cười một tiếng: “Được.”
Dù sao nhiệm vụ cũng đã thất bại rồi.
Thay vì làm Quản Vô Lý thêm chán ghét.
Chi bằng thức thời một chút, rời đi sớm hơn.
Trước khi đi, tôi bảo A Long đợi tôi bên ngoài nhà sàn.
Tôi quay lại ngoài cửa phòng Quản Vô Lý.
Quý Ti vẫn chưa rời đi.
Cậu ta đang cười nói với Quản Vô Lý: “Cổ trùng này thực sự hữu dụng sao? Chỉ cần dùng trên người một người có cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh với tôi là có thể chữa khỏi bệnh cho tôi à?”
Quản Vô Lý ừ một tiếng.
Quý Ti đầy ẩn ý nói: “Không ngờ anh lại nỡ… Anh và Trần Vạn Niên có quan hệ gì vậy?”
Tôi theo bản năng nín thở.
Quản Vô Lý lạnh nhạt đáp: “Không có quan hệ gì. Cách thao tác cổ trùng tôi đã dạy cho cậu rồi…”
Trước mắt tôi trong khoảnh khắc đó như hiện lên ảo ảnh.
Tôi không nghe rõ nửa câu sau của Quản Vô Lý.
Cho đến khi bắp chân truyền đến một cơn đau dữ dội.
Cúi đầu xuống nhìn, một con cổ trùng màu nâu sẫm xé rách da tôi, sau khi chui vào trong thì biến mất không thấy tăm hơi.
Cảm giác buồn nôn, tởm lợm ập đến.
Tôi nắm chặt hai tay.
Trán rịn ra lớp mồ hôi hột.
Bỗng nhiên, cánh cửa trước mặt mở ra.
Quản Vô Lý khựng lại.
Hắn rũ mắt: “Sao cậu vẫn chưa đi?”

