Thẩm Chiêu Dương là nam thê bị ép gả cho ta.

Nhưng khi ta tỉnh lại thì lễ thành thân đã xong, không thể đổi ý nữa.

Ta mang vẻ áy náy nói:

“Xin lỗi, mẹ ta làm sai rồi. Chờ qua mùa đông năm sau, ngươi sẽ được tự do.”

Dù sao đại phu cũng nói ta khó mà sống nổi qua mùa đông kế tiếp.

Thẩm Chiêu Dương tính tình kiêu kiều, lại bị ấm ức gả cho ta.

Cho nên miệng y lúc nào cũng chẳng chịu tha người, ban đêm còn lén véo chân ta.

Ta biết mình có lỗi với y, nên luôn hết mực dung túng.

Nhưng đến mùa đông năm sau, khi ta bệnh nặng không dậy nổi, Thẩm Chiêu Dương đeo chiếc khóa trường mệnh lên người ta, khóc đến mức không ra hình dạng gì nữa:

“Cố Thời An, đây là thứ ta quỳ ba trăm bậc thang mới cầu được cho ngươi …”

“Ta không cho phép ngươi chết.”

1

Ta bị đánh thức bởi một tràng tiếng khóc.

Người bên cạnh chẳng biết là ai, cứ khóc ngắt quãng, khiến đầu ta đau nhức.

Ta giơ tay xoa xoa giữa mày:

“Tiểu Đào?”

Tiếng khóc bên cạnh đột nhiên dừng lại.

Ta lập tức nhận ra có gì đó không đúng, chậm rãi mở mắt.

Đập vào mắt ta là màu đỏ của hỷ phục.

Người vừa khóc kia đang đỏ hoe mắt trừng ta.

Ta ngồi dậy, lại phát hiện trên người mình cũng mặc hỷ phục.

Ta bỗng nhớ tới dạo trước mẹ nói muốn làm cho ta một hôn sự để xua bớt bệnh khí.

Xem ra mẹ hoàn toàn không để ý đến ý kiến của ta, nhân lúc ta bệnh nặng lần này đã tìm người đến kết thân với ta.

“Haiz.”

Ta không nhịn được thở dài.

Vị công tử nhỏ bên cạnh khóc thương tâm như vậy, vừa nhìn đã biết không phải tự nguyện.

Nhưng vừa thấy ta thở dài, người bên cạnh khựng lại, rồi đột nhiên khóc to hơn.

Vừa khóc y vừa nói:

“Ngươi thở dài cái gì chứ? Ta bị nhà ngươi cướp về đây, ta còn chưa thở dài nữa kìa?!”

“Quốc công phủ thì ghê gớm lắm chắc? Quốc công phủ thì có thể cướp người sao?”

Ta tự biết mình có lỗi.

Nhưng lễ đã thành, hơn nữa mẹ ta tuyệt đối sẽ không để y quay về.

Ta bỗng thấy bất lực, nhưng vị công tử nhỏ này rốt cuộc cũng chẳng làm gì sai.

Ta lấy khăn tay đưa cho y:

“Xin lỗi, mẹ ta làm sai rồi. Chờ qua mùa đông năm sau, ngươi sẽ được tự do.”

Ta đã lén hỏi đại phu.

Tuy ông ấy không nói rõ, nhưng ta biết với thân thể hiện giờ của mình, rất khó sống qua được mùa đông này.

Bao năm nay bệnh tật triền miên, miễn cưỡng sống được đến giờ, cũng nên thấy đủ rồi.

Vị công tử trước mặt giật lấy khăn tay, ấn lên mắt:

“Ý ngươi là gì? Bây giờ thả ta về không được sao?”

Ta khẽ vỗ lưng y, giúp y thuận khí:

“Chỉ e là không được, mẹ ta bệnh quá hóa cuống, bà ấy sẽ không thả ngươi đi.”

Ta đương nhiên biết mẹ mình là người như thế nào.

Muốn đi bây giờ đã muộn rồi.

Vị công tử nhỏ lại khóc, miệng chẳng lựa lời:

“Vậy sao ngươi không đi chết ngay bây giờ…”

Có lẽ y cũng cảm thấy lời phía sau quả thực không thích hợp để nói ra.

Hoặc cũng có thể sợ chọc giận ta, nên lập tức ngậm miệng lại.

Nhưng ta không giận, chỉ khẽ nói:

“Coi như đến phủ ta chơi vài tháng, được không?”

Y vẫn không để ý đến ta.

Ta không nhịn được ho vài tiếng, kiên nhẫn phân tích lợi hại cho y nghe.

Cảm xúc của y cuối cùng cũng ổn định lại, sau đó chỉ nói:

“Ồ.”

Ta cười hỏi y:

“Vị công tử, ngươi tên là gì?”

Y sa sầm mặt:

“Thẩm Chiêu Dương.”

Ngay sau đó y lại nói:

“Ta muốn ngủ.”

Ta đã ngủ suốt cả ngày, còn Thẩm Chiêu Dương hiển nhiên cũng mệt suốt một ngày dài.

Nhưng lúc này chỉ có phòng của ta là ở được.

Ta vỗ vỗ lên giường:

“Hôm nay ngủ cùng ta được không? Mấy gian phòng trong viện ta vẫn chưa dọn dẹp xong.”

Thẩm Chiêu Dương lập tức nhíu mày.

Ta lại ho mấy tiếng.

Y hừ một tiếng:

“Vậy ta tạm chấp nhận một đêm.”

Ta khẽ mỉm cười, đứng dậy giúp y tháo những món trang sức nặng nề trên đầu.

Thu xếp xong rồi lên giường, y ôm gối đặt ngay giữa giường:

“Ngươi không được vượt ranh giới, nếu không ta sẽ đá ngươi xuống dưới.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu:

“Đều theo ý ngươi.”

Nằm xuống rồi, vị công tử nhỏ xoay người một cái, kéo mất hơn nửa chăn của ta.

Ta có chút bất đắc dĩ:

“Chiêu Dương, ta là người bệnh.”

Chiếc chăn lại bị ném trả về, đập lên người ta.

Ta lặng lẽ đắp lại chăn.

Trước đó ngủ quá nhiều rồi, nên tối nay ta vẫn rất tỉnh táo.

Đột nhiên bên cạnh có động tĩnh, tay Thẩm Chiêu Dương duỗi sang.

Ta không cử động, y dường như tưởng ta đã ngủ rồi.

Ngay lúc ta còn đang nghi hoặc không biết y định làm gì, thì Thẩm Chiêu Dương véo chân ta một cái.

Ta nhắm mắt giả vờ không biết.

Dù sao y thật sự đã chịu quá nhiều ấm ức.

2

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, mẹ đã ngồi bên giường ta.

Thấy ta mở mắt, bà mừng rỡ:

“An nhi, cảm thấy trong người thế nào?”

Ta ngồi dậy, sắc mặt nhàn nhạt:

“Con rất ổn, mẹ.”

Nhận ra tâm trạng ta không tốt, bà chỉ nói:

“An nhi, mẹ cũng là vì tốt cho con thôi.”

“Chiêu Dương là người có số mệnh phù hợp với con mà mẹ đã mời người tính ra.”

Bây giờ ta đã không còn muốn tranh luận với bà nữa.

Nhìn quanh phòng, ta hỏi:

“Mẹ, Chiêu Dương đâu?”

Thấy ta quan tâm Thẩm Chiêu Dương như vậy, mẹ cười càng vui hơn.

Bà vỗ vỗ tay ta:

“Đứa nhỏ này chu đáo lắm, đang sắc thuốc cho con đấy. Con dậy ăn chút gì đi, rồi chúng ta uống thuốc.”

Nghe đến đây, biểu cảm của ta càng nhạt hơn.

Thẩm Chiêu Dương sao có thể chủ động sắc thuốc cho ta được.

Nghe là biết bị ép đi rồi.

Ta xuống giường, đứng dậy đi về phía nhà bếp:

“Mẹ, con không cần Chiêu Dương làm những việc này cho con, chỉ cần em ấy ở bên con là được.”

Khi ta đến nhà bếp, Thẩm Chiêu Dương đang canh bên bếp lửa, một tấc cũng không rời.

Bên cạnh còn có người sai y làm việc vặt như một kẻ hầu.

Thấy ta bước vào, đám hạ nhân vội hành lễ:

“Thế tử, nhà bếp mùi nặng, sao ngài lại đến đây?”

Ta không để ý đến họ, chỉ đi tới bên cạnh Thẩm Chiêu Dương:

“Sau này việc này ngươi không cần làm nữa, đi thôi.”

Sắc mặt Thẩm Chiêu Dương rất khó coi, phất tay áo định bỏ đi.

Nhưng vừa thấy mẹ ta, y lại lặng lẽ bước trở về.

Ta nhíu mày, chắc chắn là mẹ đã nói gì đó nên y mới ngoan ngoãn như vậy.

“Không sao, đi thôi.”

Vừa nói, ta vừa nắm lấy tay y.

Lòng bàn tay Thẩm Chiêu Dương rất ấm.

Y cứng người trong chốc lát, định rút tay về, nhưng lại bị ta nắm chặt.

Ta kéo y ra ngoài:

“Mẹ, Chiêu Dương là chính quân của con, sau này đừng làm phiền em ấy nữa.”

Mẹ chẳng có ý kiến gì về việc đó.

Thấy quan hệ của chúng ta tốt như vậy, bà ngược lại còn vui hơn.

Trên mặt bà tràn đầy ý cười:

“Đúng đúng, sau này Chiêu Dương cứ ở bên chăm sóc An nhi cho tốt. Mới tới có một ngày, An nhi đã tỉnh rồi, còn có thể xuống đất đi lại nữa.”

Từng câu từng chữ của bà đều là sự hài lòng với cuộc hôn nhân hoang đường này.

Ta cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau rồi.

May mà mẹ không ở lại lâu, chẳng bao lâu sau đã rời đi.

Vừa thấy mẹ đi khỏi, Thẩm Chiêu Dương liền hất tay ta ra.

Mắt y đỏ hoe, rõ ràng là bị nói cho không vui.

Ta chần chừ một lát, đưa tay lau nước mắt trên mặt y:

“Xin lỗi…”

Thẩm Chiêu Dương òa lên khóc.

Y túm lấy áo ta:

“Tại sao chứ? Tại sao lại là ta? Chỉ vì nhà ta không có tiền không có thế lực sao?”

“Cha mẹ ta chắc chắn lo lắng cho ta lắm… Tại sao lại phải như vậy…”

Thẩm Chiêu Dương vừa khóc vừa ngồi xổm xuống.

Y ôm lấy chính mình, cúi đầu khóc nức nở.

Đúng vậy, tại sao chứ?

Có lẽ là vì ta vẫn còn sống.

Bởi vì ta, mẹ ngày càng trở nên cực đoan hơn.

Nhưng ta có thể trách bà sao?

Đều là vì ta, đều tại ta vẫn còn sống.

“Khụ khụ…”

Ta đè nén vị tanh ngọt đang dâng lên nơi cổ họng, rồi cũng ngồi xổm xuống theo.

Ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Thẩm Chiêu Dương:

“Chiêu Dương, Chiêu Dương ngoan… đừng khóc nữa được không?”

“Ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi ở bên ta, ngươi muốn làm gì thì làm cái đó.”

“Cha mẹ ngươi, nếu ngươi nhớ họ, ta sẽ sai người đón họ tới…”

Theo từng lời ta nói ra, tiếng khóc của Thẩm Chiêu Dương dần nhỏ lại.

Y ngẩng mặt lên nhìn ta:

“Thật sao?”

Ta lấy khăn tay lau mặt cho y:

“Thật, tin ta.”

3

Dường như để thử xem những lời ta nói có thật hay không.

Những ngày sau đó, Thẩm Chiêu Dương càng ngày càng quậy phá hơn.

Cả cái viện trở nên náo loạn, gà bay chó chạy.

Lần nữa bị đánh thức, ta còn hơi ngơ ngác.

Bên ngoài nắng vừa đẹp, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng cười đùa của Thẩm Chiêu Dương.

Ta không nhịn được cong môi cười, xuống giường định ra ngoài xem thử.

Nhưng vừa đứng dậy, ta lại ngồi phịch xuống.

Chờ cơn tối sầm trước mắt qua đi, ta mới mặc quần áo rồi bước ra cửa.

“Ê, các ngươi đừng có chơi kiểu không dám chơi vậy chứ, mau tạt nước vào ta đi!”

Vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của Thẩm Chiêu Dương.

Quan sát một chút, ta thấy có chút buồn cười.

Hắn dẫn cả đám hạ nhân trong viện chơi trò tạt nước.

Nhưng đám hạ nhân nào dám tạt nước vào hắn.

Kết quả cuối cùng lại là… trên người hắn khô ráo nhất.

Thấy ta đi ra, đám hạ nhân như gặp được cứu tinh, vội vàng hành lễ:

“Thế tử điện hạ an.”

Ta khẽ cong mắt:

“Không sao, các ngươi cứ tiếp tục chơi đi.”

Đám hạ nhân mặt đầy khổ sở.

Nhưng may mà Thẩm Chiêu Dương cũng không muốn chơi nữa.

Hắn ném cái gáo trong tay đi, rồi đi về phía ta.

“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, ta chưa từng thấy ai ngủ nhiều như ngươi.”

Ta sờ lên quần áo hắn, kiểm tra xem có dính nước không.

Vừa kiểm tra vừa hỏi:

“Ăn cơm chưa?”

“Hừ, ăn từ sớm rồi.” Thẩm Chiêu Dương dang tay cho ta kiểm tra.

“Còn ngươi đó, nếu không dậy nữa chắc có thể ăn luôn bữa tối rồi.”

Ta buông tay hắn ra:

“Ta ăn ngay đây.”

Không lâu sau, hạ nhân bưng đồ ăn vào.

Ta bưng một bát trong đó đặt trước mặt Thẩm Chiêu Dương.

Hắn cúi đầu, đang nghịch con dế trong chiếc lọ:

“Ta không ăn.”

Scroll Up