Tôi là một streamer thẳng nam.

Sau khi trốn khỏi vùng Miêu Cương, bụng tôi bỗng dưng to lên.

Tôi tìm đủ mọi cách mà vẫn không thể bỏ được thứ đang lớn dần trong bụng.

Cho đến một ngày, tôi tình cờ gặp lại thiếu niên người Miêu — kẻ đã khiến tôi mang thai.

Tức giận, tôi lao tới chất vấn:

“Không phải cậu nói trưởng làng không cho phép hạ cổ sao? Tại sao tôi lại trúng sinh tử cổ?”

Nhưng thiếu niên người Miêu lại quên mất đêm hôm đó, sắc mặt trắng bệch, run rẩy cầu xin:

“Đừng bỏ tôi… Tôi có thể nuôi đứa con hoang này mà…”

Tôi: “……”

Cậu ta bật khóc: 

“Nếu không được, thì tôi… tôi nuôi luôn cả cha của nó!”

01

Lần thứ 18 phá thai thất bại.

Tôi chống cái bụng bực bội ngồi gặm đùi gà to, thì bị ba mẹ bắt gặp ngay tại trận.

Ba tôi nổi giận đùng đùng:

“Rốt cuộc là thằng tóc vàng nào làm mày ra nông nỗi này?!”

Mẹ tôi thì điềm nhiên nói:

“Biết ngay mà, con vốn cong, vậy mà cứ cố giả thẳng hơn hai mươi năm nay.”

“……”

Đây mới là trọng điểm à?!

Năm tôi 5 tuổi, có một vị đại sư nói tôi là tướng tuyệt tự tuyệt tôn.

Mẹ tôi nghĩ rằng nếu sinh lý tôi không có vấn đề, vậy chắc chắn là… về giới tính có vấn đề.

Thật ra, trước khi đến Miêu Cương, tôi chưa bao giờ nghi ngờ xu hướng của mình.

02

Tôi là một streamer chuyên làm nội dung thám hiểm.

Nửa năm trước, tôi đến một bản Miêu hẻo lánh nhất ở vùng đông nam Quý Châu để quay phim.

Trưởng làng bảo tôi chọn một hộ dân để ở nhờ.

Tôi liếc mắt một cái liền chọn ngôi nhà sàn trên đỉnh núi — nơi có dây leo nở đầy những nụ hoa đỏ.

Sắc mặt trưởng làng liền thay đổi:

“Cậu chắc là muốn ở nhà họ Mùa Phong sao?

Người bản địa chúng tôi còn chẳng dám ở đó…”

Ngay lúc ấy, một thiếu niên người Miêu tóc dài, đeo đầy đồ bạc bước ra.

Cậu ta có chân mày rậm, đôi mắt sâu, dáng người cao to cường tráng, làn da bánh mật cùng cơ ngực rắn chắc.

Tôi trố mắt —

Một anh chàng “mỹ nam da ngăm tóc dài vùng rừng núi”!

Hoàn toàn đúng gu khán giả của tôi!

Trong lòng tôi mừng thầm:

Kỳ này lên sóng chắc chắn view nổ tung cho xem!

Ban đầu Mùa Phong vẫn mang vẻ kiêu căng, khó chịu, nhưng khi ngẩng đầu nhìn tôi — mặt cậu ta bỗng đỏ bừng lên.

Không nói lời nào, cúi xuống vác hành lý của tôi đi thẳng.

Trưởng làng muốn cản cũng không kịp, liền quát lên bằng tiếng Miêu:

“Đó không phải vợ cậu đâu!”

Tôi nghe không hiểu, chỉ biết ông ta lầm bầm gì đó, toàn âm thanh líu ríu lạ tai.

Mùa Phong hơi cau mày, quay đầu nhìn tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thoáng nghĩ một điều kỳ lạ:

Cậu ta chắc hẳn rất giỏi… trên giường.

Trưởng làng khuyên mãi không được, đành dặn dò tôi:

“Nhớ kỹ, không được ở nhà Mùa Phong quá một tuần.

Đến ngày thứ bảy nhất định phải xuống núi!”

Tôi gật đầu: “Được!”

Cả tuần sau đó, tôi đều ở cùng Mùa Phong.

Lạ một điều là — mỗi khi dân làng thấy cậu ta, ai nấy đều vội vàng tránh đi, như thể cậu ta mang điều xui xẻo.

Tôi an ủi:

“Không sao đâu, họ không thích cậu, nhưng anh đây thì thích cậu.”

Ánh mắt Mùa Phong tối lại, khẽ gật đầu.

Đến ngày thứ bảy, mọi cảnh quay đã hoàn thành.

Tôi và Mùa Phong ngồi trên mái nhà ngắm sao.

Cậu ta gọi tôi bằng giọng phổ thông còn vụng về:

“Anh Lâm Việt…”

Cậu ta có đôi mắt sâu hút, đủ khiến người ta lạc lối.

Tôi hơi lúng túng, bèn đánh trống lảng hỏi:

“Mùa Phong này, người Miêu các cậu thật sự biết hạ cổ sao?”

Tôi chỉ nói đùa thôi.

Thời đại nào rồi, ai còn tin người Miêu biết hạ cổ chứ?

Mùa Phong im lặng ba giây, đáp khẽ:

“Trưởng làng không cho tôi hạ cổ.”

Nghe có gì đó… sai sai?

Tôi nửa đùa nửa thật đưa tay sờ túi áo cậu ta:

“Không lẽ cậu lén hạ chứ gì? Trong này có giấu cổ trùng không đó?”

Tay tôi hơi trượt — vô tình chạm vào chỗ hiểm.

“Ư… anh Lâm Việt…”

Sức lực đó… thật đáng gờm!

Cùng là đàn ông, tôi không khỏi ghen tị —

Không biết ai mới có phúc được cậu ta “ban ân” đây?

Ngay giây tiếp theo, ánh mắt Mùa Phong trở nên ướt át, nhìn tôi chằm chằm:

“Anh Lâm Việt… em thấy khó chịu quá…”

Scroll Up