“Bây giờ tôi đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ muốn tìm một người đàn ông tử tế để sống yên ổn, về nhà có bát cơm nóng, có ngọn đèn sáng chờ tôi, thế là mãn nguyện rồi.”
Đột nhiên Cận Âm kéo áo tôi.
Tôi đang hào hứng, vung tay gạt đi.
“Đừng làm phiền, ở chung với ba gã đàn ông cậu nhường cho lâu quá, tôi sắp quên cảm giác đàn ông bình thường thế nào rồi.” Tôi sờ cơ ngực anh trai tiếp rượu, “Hê hê, để tôi ôn lại cảm giác hạnh phúc đã.”
Cận Âm vẫn không ngừng kéo áo tôi.
Nụ cười trên mặt anh trai tiếp rượu đột nhiên biến mất, ánh mắt hoảng sợ nhìn sau lưng tôi.
Tôi ngẩn ra, ngừng nói theo bản năng.
Lúc này mới nhận ra nhạc trong bar chẳng biết từ lúc nào đã dừng.
Người trong bar cũng chẳng biết từ bao giờ đã tản đi gần hết.
Tim tôi đập thình thịch, lông tơ dựng đứng, cố gượng quay đầu lại.
Một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.
Phó Tư Nghiễn mặt không cảm xúc nói:
“Sao không ôn lại tiếp? Nào, tiếp tục ôn.”
“Tôi nhìn em ôn.”
16
Phó Tư Nghiễn bao cả quán, sai người canh giữ mọi lối ra.
“Quán bar này là sản nghiệp nhà tôi, chơi vui chứ?”
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Thầy ơi, cảm giác thật sự bị tư bản chơi một vố rồi.
Thấy không thể trốn, tôi từ bỏ giãy giụa, chỉ hỏi:
“Chuyện trước đây là tôi có lỗi với anh, tôi sẽ xin lỗi bù đắp, nhưng có thể để Cận Âm đi trước không?”
Phó Tư Nghiễn ngồi trên sofa da đen, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi: “Em nghĩ giữa chúng ta còn chỗ để em mặc cả sao?”
Cận Âm thấy tôi lúc này vẫn lo cho cô ấy, cảm động lắm, lập tức xông lên bênh vực tôi.
“Phó Tư Nghiễn, Ninh Ninh làm vậy là không đúng, nhưng nói cho cùng, cô ấy chỉ ngoại tình thôi, phạm phải lỗi mà phụ nữ trên đời này ai cũng phạm, anh chia tay cô ấy là xong, giam giữ phi pháp là phạm pháp đấy!”
Phó Tư Nghiễn cười lạnh: “Chia tay?”
“Chia tay để cô ấy đến với hai gã kia?”
Anh ta nghiến răng: “Ôn Ninh, em nằm mơ!”
Nghe ra ý trong lời anh ta, Cận Âm im lặng.
Tôi cũng sốc, thử dò xét: “Vậy… tôi chia tay với hai người kia?”
Phó Tư Nghiễn lạnh lùng ném điện thoại cho tôi.
“Còn phải hỏi sao?”
Thấy tôi cầm điện thoại, sắc mặt anh ta dịu đi một chút.
“Cận Âm không đi được đâu, anh chàng nhà họ Trần đang trên đường đến rồi.”
Cận Âm thì chẳng sao cả.
“Nhịn sắc nửa tháng, tôi cảm thấy mình lại ổn rồi.”
Cô ấy ổn thì ổn, còn tôi thì sắp chết rồi.
Tôi thở dài, mở màn hình điện thoại.
Kéo Thẩm Tu Cẩn ra khỏi danh sách đen.
Điện thoại kết nối.
Đầu bên kia im lặng rất lâu.
Tôi lấy hết can đảm, giọng run run mở lời.
“Thẩm Tu Cẩn, là tôi.”
“Chuyện trước đây là tôi có lỗi với anh, tôi sẽ xin lỗi, nhưng chúng ta chia tay đi.”
Điện thoại lập tức bị ngắt.
Nhưng tôi lại nghe thấy giọng Thẩm Tu Cẩn.
“em vừa nói gì, tôi không nghe rõ.”
“Ôn Ninh, nói lại lần nữa.”
Hả? Nghe nhầm à?
Theo bản năng nhìn về phía âm thanh phát ra.
Mới thấy trước cửa quán bar chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông.
Đôi kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Môi anh ta vẫn nở nụ cười không chút ấm áp như thường lệ.
“em vừa nói muốn chia tay với tôi?”
Trời ơi.
Sao Thẩm Tu Cẩn cũng đến?!
Phó Tư Nghiễn cười mỉa: “Như chó ngửi thấy mùi xương, nhanh thật.”
Thẩm Tu Cẩn mặt không đổi sắc: “Nhờ Phó tổng cả.”
“Thời gian này, tôi không uổng công cho người theo dõi Phó tổng.”
Hai người căng như dây đàn.
Còn tôi thì thầm reo hò.
Đánh đi! Đánh đi!
Tốt nhất là cùng chết chung.
Tiện thể để lại di sản cho tôi luôn.
Chẳng biết có phải tôi quá mất nhân tính không.
Ông trời cũng nhìn không nổi nữa.
Cả hai đột nhiên đồng loạt nhìn về phía tôi.
Phó Tư Nghiễn lên tiếng trước: “Ôn Ninh, em còn đợi gì nữa?”
Tôi há miệng, quay đầu nhìn Thẩm Tu Cẩn.
Nụ cười trên môi anh ta lạnh nhạt: “Em nói đi, tôi nhìn em nói, nói trước mặt tôi, em muốn chia tay với ai?”

