Tôi ậm ừ, cố đè nén nỗi bất an trong lòng.
“Sao khuya thế này lại đến tìm em?”
Ba giờ sáng rồi.
Thẩm Tu Cẩn hôn lên tóc tôi.
“Vừa làm việc xong, đột nhiên rất nhớ em, tiện đường ghé qua.”
Đầu óc tôi không hiểu sao hiện lên hình ảnh anh cầm dao phẫu thuật lạnh lẽo rạch da thịt.
Tôi rùng mình.
“Vất vả rồi, nhưng đúng là không khéo, Cận Âm cãi nhau với bạn trai, đang ở nhà tôi khóc lóc nghiêng trời lệch đất, à không, là tối tăm mù mịt không biết trời đất là gì, nên không tiện mời anh lên.”
Thẩm Tu Cẩn hôn lên trán tôi.
“Không sao, được nhìn em là đủ rồi.”
Nói thì nói thế.
Nhưng tay anh ta đã sớm không an phận.
Chiếc áo gió rộng che kín mọi động tác.
Thấy tôi khẽ run theo bản năng.
Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng của anh ta lóe lên ý cười thích thú.
“Còn em thì sao.”
“Có nhớ anh không?”
Không phải chứ.
Tôi biết đây là truyện mừi tém cộng.
Nhưng cũng không đến mức điên cuồng thế này chứ?!
Giọng anh ta mang chút trêu đùa.
“Nhạy cảm thế sao?”
Cơ thể tôi mềm nhũn.
Suýt nữa ngã nhào.
Gần như dựa hẳn vào lòng Thẩm Tu Cẩn.
Đột nhiên, đầu tôi sáng lên.
Là nhà trên lầu bật đèn.
Tôi không còn tâm trí để ý.
Chỉ vô thức nghĩ ai mà khuya thế còn chưa ngủ.
Giây tiếp theo.
Trên tấm kính cửa sổ lớn phản chiếu hai gương mặt.
Ánh mắt tôi đột nhiên khựng lại.
Hơi quen.
Tôi cứng đầu nhìn kỹ lại.
Sao lại giống nhà tôi thế?!
Cảm nhận được sắc mặt tôi thay đổi.
Thẩm Tu Cẩn ngừng động tác, định quay đầu nhìn theo hướng mắt tôi.
Tôi hoảng hốt, vội giữ đầu anh ta, hôn thẳng lên môi.
Hai gương mặt trên cửa sổ càng khó coi hơn.
Một người đột nhiên lạnh mặt.
Một người cười rạng rỡ đến mức quái dị.
Ánh mắt cả hai bắn về phía tôi như muốn đóng đinh.
Thẩm Tu Cẩn giữ gáy tôi, khiến ánh mắt tôi quay lại anh ta.
“Hôn anh mà không tập trung thế à?”
Tôi vừa định mở miệng, nụ hôn lạnh lẽo của anh ta lại rơi xuống.
Bịt kín mọi âm thanh trong cổ họng tôi.
Nhưng ngay sau đó, anh ta bất ngờ buông tôi ra, quay đầu nhìn về phía cửa sổ nhà tôi.
Hai bóng người hiện lên trong mắt anh ta.
Đêm đông không có tiếng ve, tĩnh lặng đến mức không một âm thanh.
Thế nên tôi chợt nghe thấy hơi thở anh ta nặng nề hơn.
Giây tiếp theo, anh ta nắm lấy cổ tay tôi đang muốn chạy trốn: “Ninh Ninh, nhà em náo nhiệt thế, sao không mời anh lên ngồi một chút?”
Cổ họng tôi nghẹn lại, mãi mới thốt ra: “Đó là bạn trai của Cận Âm, đến tìm cô ấy.”
Thẩm Tu Cẩn không đổi sắc mặt, “Ồ, thế à?”
“Anh lên chào hỏi họ một chút.”
Tôi gật đầu: “Ừ, em gọi điện cho cô ấy trước.”
Thẩm Tu Cẩn không từ chối, ánh mắt lại rơi vào tấm kính cửa sổ lớn.
Ba người đối mặt nhau.
Còn tôi.
Chạy ngay đi!
Không chạy thì đợi gì nữa!
11
Nửa đêm, tôi đập cửa nhà Cận Âm.
“Cứu tôi với, cứu tôi với!”
Cận Âm quầng thâm đầy mắt, trông như đứng không vững.
“Thế ai cứu tôi đây?”
Từ trong phòng vang lên giọng đàn ông: “Âm Âm, ai thế?”
Cận Âm thở dài: “Là Ninh Ninh.”
Hình như tôi đến không đúng lúc lắm.
Không ngờ lại có một giọng đàn ông khác vang lên: “Trời lạnh, cẩn thận kẻo cảm.”
Mẹ kiếp, đúng là không đúng lúc thật!
Cận Âm mặt đầy tuyệt vọng: “Chịu không nổi nữa, muốn đi tu thật.”
“Cậu đi không?”
Tôi kiên định: “Cậu đi là tôi đi.”
Cận Âm sững sờ.
“Thật không?”
Tôi gật đầu: “Thật ra thì, vừa nãy tôi bị bắt quả tang khi đang đêm gặp ba chàng.”
“Không đi tu thì chỉ còn nước đi chầu trời.”
Cận Âm: “…?”

