Tôi và cô bạn thân cùng xuyên vào truyện mừi tém cộng.
Cô ấy là nữ chính trong tuyến 1V6, còn tôi chỉ là nhân vật quần chúng — một phần trong trò chơi của họ.
Cô ấy hào phóng nhường cho tôi ba nam khách mời.
“Cậu 1, 3, 5; tớ 2, 4, 6. Cả hai chúng ta đều sẽ có một tương lai tươi đẹp.”
Nửa năm sau, cô ấy thâm hết cả hai mắt:
“Không chịu nổi nữa, tớ muốn đi tu, cậu đi không?”
Tôi đáp: “Cậu đi thì tớ đi.”
Kết quả là, cô ấy vừa bước chân vào chùa, thì tôi đã bị ai đó khóa chặt cổ tay:
“Sao thế, muốn thử vài trò mới à?”
1
Tôi và bạn thân cùng xuyên vào truyện mừi tém cộng.
Cô ấy là nữ chính, vừa xuyên vào nửa tháng đã thu phục được ba nam khách mời.
Còn tôi — cũng không tầm thường.
Tôi là người chứng kiến những màn “vì yêu mà hòa hợp thể xác” của họ.
Một nhân vật phụ, một phần trong cuộc chơi của họ.
Nhưng bất cứ lúc nào, ở bất kỳ nơi đâu — chỉ cần họ muốn làm chuyện không tiện gặp người, thì tôi lại “tình cờ” xuất hiện trước mặt họ.
Đây chẳng phải cũng là một loại siêu năng lực sao?
“Cảm ơn cậu đã đặc biệt mời tớ đến chứng kiến tình yêu của cậu…”
Bạn thân: “? Tớ đâu có mời cậu.”
2
Cuối cùng, trong một lần nữa tôi xuất hiện giữa lúc họ đang mập mờ, cô ấy chịu hết nổi:
“Chúng ta có thể thân thiết vô cùng— nhưng không thể… thân thiết kiểu này!”
“Cậu không thấy xấu hổ à?”
Tôi: “Không, tớ cứ xem như cậu đi đóng phim người lớn thôi.”
Cô ấy im lặng suy nghĩ một hồi, rồi quyết định giao cho tôi một nhiệm vụ:
“Cậu đi xử lý ba nam khách mời còn lại đi.”
Tôi: “…‘Xử lý’ theo nghĩa nào cơ?”
Cô ấy liếc tôi đầy ẩn ý: “Theo nghĩa mà cậu thích nhất.”
Ồ, kiểu đó.
Nhưng tôi đâu phải nữ chính.
Cô ấy trấn an tôi:
“Cậu cứ đi theo tuyến của tớ, cậu chính là nữ chính.”
“Trong cái thể loại này ấy mà, việc hấp dẫn đàn ông dễ như thở thôi.”
Tôi vẫn hơi nghi ngờ:
“Nhưng họ yêu cậu — con người thật của cậu. Cho dù tớ thay cậu trải qua mọi chuyện đó, họ cũng sẽ không yêu tớ đâu.”
Cô ấy im lặng một lúc:
“Trong trường hợp bình thường, cậu nói đúng.”
“Nhưng đây là truyện mừi tém cộng mà.”
“Đâu cần logic đâu.”
Tôi: “Ồ ồ… hiểu rồi.”
3
Nhưng tôi nhìn kỹ lại kịch bản.
Trời ơi.
Sao ba nam khách mời phía sau lại càng lúc càng ác thế này?!
Ba người phía trước thì kiểu gì? Nắng ấm chú cún, học trưởng dịu dàng, thanh mai trúc mã chu đáo.
Đối với bạn thân thì cưng chiều hết nấc, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ.
Đến lượt tôi thì sao?
Tổng tài bá đạo bệnh hoạn, em trai âm u ẩm ướt, và một anh pháp y lạnh lùng.
Cả ba đều còn thích kiểu yêu ép buộc.
Không phải chứ, tác giả, tôi hỏi nhé, sao tự dưng lại biến nữ chính thành người Nhật thế này?!
Bạn thân nở nụ cười đầy ẩn ý: “Kiểu này mới sướng hơn.”
Hừ, tôi thấy cái đầu cậu bị mấy thứ này làm hỏng rồi đấy.
4
Tôi định từ chối.
Nhưng bạn thân cho tôi xem ảnh của ba nam khách mời này.
…
Tôi lao vào luôn, mẹ nó chứ.
5
May mắn là cốt truyện diễn ra cực kỳ suôn sẻ.
Tôi chỉ cần thở thôi cũng đã là cao thủ quyến rũ.
Giúp một việc nhỏ là thành ánh sáng cứu rỗi của họ.
Dù cả ba nam khách mời này chẳng phải người tốt lành gì.
Nhưng may mà đây là truyện mừi tém cộng.
Cái “xấu” của họ chỉ giới hạn ở mức độ cấm trẻ em thôi.
Coi như đây là tập xuyên sách sảng khoái nhất.
Thỉnh thoảng gặp khó khăn, tôi khiêm tốn hỏi ý bạn thân.
Cận Âm đáp: “Just do it.”
Tôi: “?”
Cô ấy: “Just do it, làm tới đi là xong.”
Ồ.
Truyện mừi tém cộng của chúng tôi là như thế đấy.
6
Ba tháng sau, tôi cuối cùng cũng thu phục được cả ba nam khách mời.
Nhờ tài che giấu đông tây, tôi tạm thời sống cuộc đời trong nhà cờ đỏ bay phấp phới, bên ngoài cờ màu không ngã.
Cũng không còn bị triệu hồi bất thình lình để chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc của Cận Âm nữa.
Cuộc sống cuối cùng cũng dễ chịu hơn.
Cho đến một ngày, Cận Âm hớt hải chạy đến tìm tôi.
“Hỏng rồi, hỏng rồi, ba người bọn họ phát hiện ra nhau rồi.”
Tôi cũng cười đầy ẩn ý: “Thế chẳng phải càng sướng hơn à?”
Cận Âm: “?”
Cô ấy tức đến mức cười khẩy: “Đợi đến lúc cậu bị phát hiện thì biết sướng hay không.”
“Cả ba người của cậu đều là dân ngoài vòng pháp luật, bị phát hiện là có người toi đời đấy.”
Lời cô ấy vừa dứt, điện thoại reo lên.
Nói chưa được hai câu, cô ấy đã vội vã rời đi.
“Tôi đi đây, không về kịp là anh trúc mã thắt cổ tự tử mất.”
Chậc, đồ vô dụng.
Kỹ năng quản lý thời gian kém quá!

