Sau đó bị tên Diêm Vương mặt lạnh kia xách về đội ngũ tiếp tục đứng.

Dư Nhượng không phục!

Nó là một đứa cứng đầu.

Một kế không thành, lại sinh kế khác.

Sáng chạy bộ, nó giả vờ trẹo chân—— nó học múa từ nhỏ, trò này dễ như chơi.

Sau đó, nó thành công xin nghỉ dưỡng bệnh ở chỗ cố vấn.

Dư Nhượng một người đắc đạo, tôi và Tôn Bành theo đó gà chó thăng thiên.

Trưa nó đi đánh cơm trước cho chúng tôi.

Chúng tôi tan huấn luyện, không cần chen lấn xếp hàng ở căng tin nữa.

Chỉ tiếc… trời có mưa gió bất ngờ.

Nó xách cơm, đang nhảy nhót trên đường, rồi——

Chạm mặt Tần Ánh.

Tần Ánh nhìn chân nó, nhướn mày, rồi nở một nụ cười chết chóc.

12

Khi thấy tin Dư Nhượng không về được, tôi đã về tới ký túc xá.

Bên ngoài trời nóng, tôi lại kiệt sức, thật sự không muốn chen chúc ở căng tin.

Thôi thì ngâm một bát mì, ăn đại cho xong.

Tiết Lãnh đẩy cửa vào đúng lúc tôi đang xé gói gia vị.

Cậu ta dừng bước, lông mày khẽ nhíu một cái gần như không nhận ra.

“Chỉ ăn cái này?”

Cậu ta đột ngột mở miệng, giọng hơi cứng.

Tôi ngẩn ra một chút mới phản ứng lại cậu ta đang nói chuyện với mình, bèn gật đầu.

“Ừ, tiện.”

Cậu ta mím môi, không nói gì nữa, lại quay người đi ra ngoài.

Nước vừa sôi, Tiết Lãnh đã về.

Trong tay xách một phần cánh gà hầm thịt cua rất nổi tiếng ngoài trường, không nói một lời đặt ở góc bàn tôi.

Sau đó đi thẳng về chỗ mình, thu dọn quần áo chuẩn bị đi tắm, như thể hộp cơm kia chỉ là tiện tay mua.

Tôi nhìn hộp cơm bốc khói, lại nhìn bộ đồ quân sự ướt sũng mồ hôi của cậu ta.

Chút chua xót trong lòng lại bắt đầu nổi bong bóng.

Tiết Lãnh, đây là ý gì đây?

Quan tâm nhỏ của thẳng nam?

Tôn Bành cũng chớp chớp mắt: Thế tao tính là gì?

Thẳng nam bị lãng quên?

Nó cầm bát mì của tôi, nháy mắt làm trò: “Cha, cha ăn cái kia, cái này thưởng cho con.”

Vừa ăn xong không bao lâu, Dư Nhượng run chân lết về.

Miệng làu bàu: “Mẹ kiếp, Tần Ánh chết tiệt, Tần Ánh thối tha, tao với mày không đội trời chung!”

Tôi với Tôn Bành vội đỡ nó vào ngồi, hỏi nó làm sao.

Dư Nhượng triệt để bùng nổ, đập bàn:

“Thằng chó đó bảo tao lén lút trốn việc, đào ngũ trước trận, tự mình giám sát tao chạy mười vòng! Mười vòng luôn đấy!!!”

Chúng tôi an ủi nó một hồi, Dư Nhượng vẫn nuốt không trôi cục tức.

Suy nghĩ hồi lâu, nó nghĩ ra một diệu kế vô song——

“Hừ, thẳng nam cổ hủ đúng không.”

“Tao nhất định phải bẻ cong mày, sau đó hung hăng đùa giỡn tình cảm của mày, cuối cùng vô tình đá mày!!!”

Tôi: “…”

Tôn Bành: “6.”

13

Cùng lúc đó, cuộc bình chọn hoa khôi nam thần trường hàng năm trên diễn đàn bắt đầu.

Ban đầu tôi không để ý, mãi đến khi Dư Nhượng đang ị cầm điện thoại, hét ầm ĩ lao ra khỏi toilet.

“Đệt, Nam Nam, mày nổi tiếng rồi!”

“Không biết ai ném tấm ảnh Đát Kỷ của mày vào khu hoa khôi, phiếu dẫn đầu tuyệt đối.”

Tôi suýt phun ngụm nước, giật điện thoại xem, quả nhiên.

Tấm cosplay tóc vàng tai cáo, mắt đưa tình của tôi bị đặt ở vị trí đầu bảng khu hoa khôi.

Số phiếu bên dưới vẫn đang tăng điên cuồng với tốc độ kinh người.

Khu nam thần thì càng không có gì để nói.

Tấm ảnh chứng minh thư đẹp trai đến mức người thần cộng phẫn của Tiết Lãnh, treo cao số một.

Càng quá đáng hơn là, không biết thiên tài nào ghép CP cho tôi với Tiết Lãnh——「Lưu Phóng Lãnh Nam」.

Các đồng học xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, đủ loại đồng nhân ngược luyến tình thâm nhanh chóng quét sạch diễn đàn.

Chúng tôi thậm chí còn có tag riêng và lầu cổ vũ riêng.

Tôi khẩn trương đến mức ngón chân móc được cả căn hộ ba ngủ. .

Thật sự không dám tưởng tượng Tiết Lãnh thấy những thứ này sẽ có biểu cảm gì.

Cậu ta chắc chắn sẽ càng khó chịu, càng mất mặt hơn đúng không?

Quả nhiên——

Chiều tối, Tôn Bành nhắn WeChat cho tôi:

【Giang Nam, mau tới đây, anh Lãnh đang đánh nhau ở sân thể dục!】

Chạy được nửa đường, tôi không nhịn được hỏi:

【Sao lại đánh nhau, cậu biết không?】

Tôn Bành trả lời rất nhanh: 【Hình như liên quan tới cậu.】

Tôi triệt để ngẩn người.

Tiết Lãnh… vì tôi mà đánh nhau?

Đang nghĩ ngợi, tin nhắn thứ hai của Tôn Bành tới:

【Hình như là vì có đứa nói đồng tính luyến ái ghê tởm, nói anh Lãnh với cậu là trời sinh một đôi.】

Thì ra là vì lý do này mới động thủ à.

Tiết Lãnh chỉ là không muốn bị dính líu tới tôi – một thằng gay mà thôi.

Chút rung động vừa mới nhen nhóm trong lòng tôi lập tức bị dập tắt.

Chỉ còn lại chút chua xót và xấu hổ khó nói thành lời.

Tôi cười khổ một tiếng, gay yêu thẳng nam, chẳng phải đều kết cục thế này sao, tôi lại đang mong chờ gì chứ.

Lắc lắc đầu, bước nhanh về phía sân thể dục.

Tình hình hiện trường, nói là đánh nhau, chi bằng nói bên kia đơn phương bị đánh.

Tiết Lãnh thấy tôi lại gần, thân thể rõ ràng cứng lại, gần như theo bản năng giấu bàn tay bị thương ra sau lưng.

Ánh mắt có chút né tránh, như muốn quay người bỏ đi.

“Tiết Lãnh,” tôi gọi cậu ta, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, “cậu theo tôi một chút.”

Cậu mím môi, không nói gì.

Nhưng vẫn đi theo tôi tới phòng y tế trường cách đó không xa.

Tôi mua bông cồn i-ốt và băng gạc, vừa mở bao bì vừa nói: “Đưa tay ra, xử lý một chút.”

Tiết Lãnh nhìn đồ trong tay tôi, yết hầu lăn một cái, dời ánh mắt, giọng hơi cứng.

“Không cần, vết thương nhỏ. Tự làm được.”

Dù đã sớm biết cậu ta sẽ từ chối.

Trong lòng vẫn dâng lên chút khó xử.

Quả nhiên, cậu ta ngay cả chút tiếp xúc này cũng phải tránh.

Tôi hít sâu một hơi, đè hết khẩn trương và thất vọng xuống, nói rất nhanh.

“Chuyện trên diễn đàn, còn làm cậu bị người ta nói linh tinh, thậm chí phải động tay… thật sự rất xin lỗi, là tôi xử lý không tốt.”

“Tôi sẽ đi đính chính quan hệ của chúng ta và xu hướng của cậu, sẽ không để bọn họ đồn bậy nữa… sẽ không để cậu cảm thấy phiền nữa.”

Nói xong, tôi nhét bông cồn và băng gạc vào tay không bị thương của cậu ta, quay người định đi.

Cổ tay lại đột nhiên bị một lực nóng rực túm lấy.

Tôi kinh ngạc quay đầu, đâm sầm vào mắt Tiết Lãnh.

Ánh mắt cậu ta rất phức tạp.

Bên trong ánh mắt ấy là bất đắc dĩ, còn có một chút… tủi thân vì bị hiểu lầm?

“Giang Nam, tôi không hề cảm thấy phiền.”

Scroll Up