Hứa Mộ vừa đáng thương giải thích, vừa từng bước tiến gần tôi, cuối cùng ôm chặt lấy tôi.
“Ngôn Ngôn, anh thích em… lâu rồi.”
“Hôm đó em hỏi anh có thích con trai không, anh đã chuẩn bị tỏ tình rồi. Nhưng em nói em có bạn trai, anh đau lắm. Anh tưởng mình sắp mất em.”
“Anh cứ nghĩ em thích Trần Phóng, nên…”
“Sao có thể chứ.”
Hứa Mộ buông tôi ra, vòng tay ôm lấy eo tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh biết cậu ta là chủ tiệm bánh, cũng từng thấy bạn trai của cậu ta.”
“Thế sao hôm đó anh vui như vậy…”
Ánh mắt anh quá nóng bỏng, tôi ngại đến mức quay mặt đi, nhưng anh lại giữ cằm tôi lại, chậm rãi nói từng chữ:
“Anh vui vì cậu ta chỉ là bạn thân của em, không phải người em thích. Ngôn Ngôn, anh rất thích em. Em có muốn ở bên anh không?”
“Tối qua đã hôn rồi… anh còn định không chịu trách nhiệm à?”
Tôi lí nhí đáp.
Nhưng Hứa Mộ tập trung hết vào tôi, nên dù nhỏ đến mấy anh cũng nghe thấy.
Anh vui đến mức hôn tôi hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại nói cảm ơn.
11.
Sau khi chính thức xác nhận quan hệ, tôi và Hứa Mộ dọn về sống cùng nhau.
Chủ yếu là vì anh quá dính người. Mỗi ngày tan làm đều sang nhà tôi bám dính thật lâu, rồi lại ủ rũ quay về căn bên như cô vợ nhỏ chịu ấm ức.
Tôi không chịu nổi bộ dạng ấy, nên đề nghị anh cùng Đoàn Tử chuyển hẳn sang.
Tôi vẫn nhớ hôm đó anh dọn đồ sang, ôm Đoàn Tử trong lòng, cười như hồ ly gian xảo.
Sau khi yêu, Hứa Mộ còn giao cả thẻ ngân hàng cho tôi giữ. Tôi không nhận, anh lại tủi thân bảo tôi không coi trọng anh.
Không chỉ vậy, anh còn thường xuyên bắt tôi đi đón anh, nói là “dẫn em đi gặp hậu trường của anh”.
Sau này tôi mới biết—làm gì có hậu trường. Cả công ty là của anh.
Hứa Mộ bình thường rất bận. Nên mỗi lần tan làm, anh đều ôm tôi than mệt, rồi lấy cớ “sạc pin”.
Một năm sau khi yêu, chúng tôi ra mắt gia đình hai bên.
May mắn thay, bố mẹ cả hai đều rất cởi mở, không làm khó gì.
Năm thứ hai, chúng tôi ra nước ngoài đăng ký kết hôn, tổ chức một lễ cưới trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè.
Bố Đinh và Đoàn Tử—hai “ông tơ bà nguyệt” của chúng tôi—cũng được ăn diện xinh đẹp.
Tôi thường hỏi Hứa Mộ, nếu Bố Đinh không chạy sang nhà anh hôm đó, liệu chúng tôi có bỏ lỡ nhau không.
Hứa Mộ cười, ôm tôi vào lòng, dụi mái đầu rối vào tôi rồi đáp:
“Không đâu. Dù không có Bố Đinh, anh cũng sẽ tìm mọi cách để quen em, rồi ở bên em.”
Gặp được em… vốn là kế hoạch anh ấp ủ từ lâu.
(Hết truyện chính)
Ngoại truyện – Lảm nhảm của Hứa Mộ
Trên đường đến công ty có một tiệm bánh rất ngon.
Chủ yếu là vì nhân viên trong tiệm đáng yêu quá.
Nhưng tôi phát hiện cậu ấy không hay đến.
Sau này hỏi thăm mới biết, cậu ấy là bạn của ông chủ, chỉ thỉnh thoảng đến phụ.
Từ đó, mỗi lần đi ngang tiệm bánh, tôi đều nhìn xem cậu ấy có ở đó không. Nếu tình cờ gặp, tôi sẽ vào mua đồ.
Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy. Nhưng cậu ấy chưa từng nhìn tôi.
Lúc thanh toán cũng không nhìn thẳng, chỉ báo giá rồi nói:
“Hoan nghênh lần sau ghé lại.”
Chẳng lẽ tôi xấu lắm sao? Tôi soi gương mãi, buồn bực vô cùng.
Tôi biết được tên cậu ấy—Mộc Ngôn. Nghe thật hay.
Nghe nói cậu ấy đang tìm nhà thuê. Mà đúng lúc tôi có hai căn trong khu cậu ấy thích, lại còn sát nhau.
Tôi nhờ bạn làm bất động sản giới thiệu tài khoản phụ của mình cho cậu ấy.
Thật ra tôi muốn cho cậu ấy ở miễn phí, nhưng sợ dọa cậu ấy.
Thôi vậy, để cậu ấy tự ra giá, tôi cho thuê luôn.
Ngôn Ngôn chuyển đến, còn mang theo một chú mèo nhỏ.
Tuyệt quá, vậy Đoàn Tử cũng có bạn.
Tôi bế Đoàn Tử chuyển ngay sang căn bên cạnh.
Nhưng Ngôn Ngôn chẳng mấy khi ra ngoài, tôi chưa từng “vô tình gặp” được cậu ấy.
Đang buồn bực, trong nhà bỗng xuất hiện một con mèo—là Bố Đinh của Ngôn Ngôn.
Tuyệt quá!!! Tôi và Ngôn Ngôn có cơ hội nói chuyện rồi!!!
Cảm ơn Đoàn Tử và Bố Đinh vĩ đại, sau này ba ngày nào cũng mở pate cho hai đứa!
Tôi và Ngôn Ngôn ngày càng thân, thậm chí còn cùng đi ăn.
Ngôn Ngôn hay lén nhìn tôi, tôi nghĩ mình có thể tỏ tình rồi!
Chưa kịp tỏ tình, Ngôn Ngôn đã ngã bệnh.
Tôi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, thấy cậu ấy nằm trên sàn, tôi suýt khóc.
Ngôn Ngôn tỉnh lại, rất ngoan.
Nhưng tôi không vui, vì bạn thân của cậu ấy có chìa khóa nhà.
Bạn thân cậu ấy là chủ tiệm bánh. Tôi lại vui rồi, vì tôi từng thấy cậu ta—cậu ta có bạn trai.
Ngôn Ngôn hỏi tôi có thích con trai không.
Tôi căng thẳng đến mức nóng bừng. Chẳng lẽ cậu ấy cũng thích tôi?
Ngôn Ngôn nói cậu ấy có người yêu rồi.
Tôi gần như vỡ vụn.
Tôi thậm chí còn không có cơ hội cạnh tranh công bằng.
Tôi chạy trốn khỏi căn bên cạnh, gửi Đoàn Tử về nhà bố mẹ, lao vào làm việc ngày đêm.
Nhưng tôi vẫn buồn lắm.
Tôi không kìm được, sau khi uống rượu liền tìm đến Ngôn Ngôn.
Tôi không dám tỉnh táo mà đến. Tôi sợ cậu ấy ghét tôi.
Khoảnh khắc hôn lên môi Ngôn Ngôn, tôi tưởng mình đang mơ.
Thật ra tôi không say.
Nhưng sự đáp lại vụng về và rụt rè của cậu ấy…
Khiến tôi cảm giác mình thật sự say rồi.
(Toàn văn hoàn)

