Tôi thừa nhận mình có những suy nghĩ vượt quá giới hạn với Hứa Mộ. Tôi từng muốn biết anh có giống tôi, cũng thích con trai không.

Nhưng tình cảm này còn chưa kịp thổ lộ, đã phải chôn vùi trong lòng.

Sau khi xuất viện, tôi không còn gặp Hứa Mộ nữa.

Dù tôi cố tình ra ngoài đổ rác tạo động tĩnh, cũng chưa từng thấy anh.

Quá lâu không thấy anh, tôi lại không dám nhắn tin. Tôi sợ anh ghét tôi vì đã nói toạc chuyện kia.

Tôi vòng vo hỏi chủ nhà xem người ở căn bên còn ở đó không.

Rất lâu sau, chủ nhà mới trả lời:

【Không còn ở nữa】

【Cả người lẫn mèo đều chuyển đi rồi】

Tôi im lặng hồi lâu.

Xem ra chuyện Trần Phóng có người yêu, thật sự đả kích anh rất lớn.

Trong lòng tôi chua xót.

Mối thầm thích không có kết quả này… cũng đến lúc nên kết thúc rồi.

Nhưng từ hôm đó, chủ nhà lại thường xuyên nhắn tin hỏi han tôi.

Lúc thì hỏi tôi ở có quen không, có cần thêm đồ gì không.

Ban đầu tôi nghĩ chỉ là xã giao bình thường. Nhưng dần dần cảm thấy có gì đó không ổn.

Chủ nhà dường như rất hiểu tôi.

Trong khi tôi chưa từng gặp ông ta, thậm chí hợp đồng cũng ký online.

Sao ông ta lại biết rõ về tôi như vậy?

Nghĩ đến mấy video về thuê nhà bị hại tôi từng xem, tôi bỗng rợn cả người.

Trong nhà này… không lẽ có lắp camera?

Không thì sao chủ nhà lại hiểu tôi như thế, thậm chí khi tôi trả giá thấp hơn thị trường 1000 tệ cũng đồng ý ngay?

“Cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên ngoài cửa.

Lông tơ trên người tôi dựng đứng, tim đập thình thịch.

Bố Đinh cũng hướng về phía cửa kêu meo meo.

Tôi tiện tay cầm một cây gậy gỗ, chuẩn bị đối mặt với người bên ngoài.

Nhốt Bố Đinh vào phòng xong, tôi hít sâu một hơi… rồi mở cửa.

9.

Cửa vừa mở ra, một cánh tay đã lập tức thò vào, nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi phải dùng toàn bộ ý chí mới kìm được mình không vung cây gậy trong tay xuống.

Bởi vì tôi nhận ra chủ nhân của đôi tay ấy—là Hứa Mộ…

Bảo sao Bố Đinh chỉ kêu meo meo, nhưng không hề hoảng loạn.

Thì ra là ngửi thấy mùi của Hứa Mộ.

Lâu ngày không gặp, Hứa Mộ trông tiều tụy đi rất nhiều.

Hốc mắt đỏ hoe, như thể vừa chịu ấm ức lớn lắm.

Lẽ nào anh vẫn chưa thoát khỏi “thất tình”?

Trong lòng tôi chua xót, nhưng đứng mãi ở cửa cũng không phải cách.

Hơn nữa, Hứa Mộ rõ ràng đã uống rượu. Không chỉ mắt đỏ, mặt cũng đỏ, cả người còn nồng nặc mùi cồn.

Tôi định kéo anh vào nhà, nấu cho anh bát canh giải rượu.

Nhưng anh lại nắm chặt tay tôi, như sắp khóc đến nơi:

“Tôi không vào đâu, bạn trai cậu sẽ không vui.”

Hả? Bạn trai nào? Chẳng lẽ anh nhận nhầm tôi thành Trần Phóng?

Chưa kịp phản ứng, Hứa Mộ đã ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào vai tôi, ấm ức hỏi:

“Ngôn Ngôn, em chia tay với anh ta được không? Em thích anh có được không?”

Nước mắt rơi xuống cổ tôi, nóng đến mức tôi khẽ run lên.

Hứa Mộ… khóc rồi.

Tôi không biết nên vui hay nên buồn. Hình như tôi đã hiểu lầm một chuyện cực lớn.

Sự im lặng kéo dài khiến trái tim Hứa Mộ dần lạnh lại. Anh chậm rãi rời khỏi vòng tay tôi, khẽ chạm vào gương mặt tôi đang sững sờ. Thần sắc cũng không còn say như vừa nãy.

“Em yên tâm, sau này anh sẽ không làm phiền em nữa. Chúc em hạnh phúc.”

Nói xong, anh quay người muốn đi.

Đầu óc tôi không kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng nắm lấy tay anh.

“Hứa Mộ, tôi không có bạn trai.”

10.

Tôi cũng không biết chúng tôi đã hồ đồ thế nào mà hôn nhau.

Chỉ biết khi tôi hoàn hồn, Hứa Mộ đã ép tôi vào tường hành lang. Hơi thở nóng bỏng pha lẫn mùi rượu nhè nhẹ.

Scroll Up