Tôi là con chuột sống trong bóng tối, chỉ dám len lén ngước nhìn mặt trời.

Còn Ngụy Lâm Thanh – nam thần của cả trường – lại là bí mật dơ dáy nhất mà tôi giấu trong lòng.

Hôm đó, trong buổi liên hoan, cậu ấy say khướt, kéo tôi vào một góc tối và hôn tôi.

Nhưng khi tỉnh táo, cậu lại lạnh lùng bảo tôi giữ khoảng cách.

Tôi mang nỗi dày vò ấy kể cho người bạn mạng tên L.

Cậu ta chỉ đáp: “Có lẽ cậu ấy không hề ghét cậu.”

Về sau, tôi run rẩy mở trang chủ của L. Bài đăng mới nhất là một bức ảnh —

tôi, đang ngủ trên giường của Ngụy Lâm Thanh.

Dòng chú thích: [Nhặt được một chú chuột nhỏ vừa đáng thương vừa đáng yêu.]

01

Tôi biết rõ mình xấu.

Không phải khiêm tốn, mà là sự thật trần trụi.

Mái tóc mái dày nặng bệt lên trán. Dưới lớp tóc ấy là đôi mắt chính tôi cũng ghét: nhỏ, dài hẹp, tròng mắt nâu sẫm đục ngầu. Nhìn ai cũng vô thức nheo lại, giống như con rắn âm thầm quan sát trong bóng tối—lạnh lẽo và mang theo thứ cảm giác nhầy nhụa khó chịu.

Cơ thể tôi gầy gò, vai nhỏ, lúc nào cũng mặc những bộ đồ cũ bạc màu, chẳng cái nào vừa vặn. Tôi luôn thu mình vào góc tối nhất của lớp học, lặng lẽ như không tồn tại.

Tôi tên Yến Cẩn.

Trong khuôn viên đại học rộng lớn, tôi là kiểu người khiến người ta nhìn thoáng qua đã muốn tránh xa.

Còn bạn cùng phòng của tôi — Ngụy Lâm Thanh — lại đứng ở đầu bên kia của thế giới.

Cậu là con cưng của số phận, là nam thần được cả trường công nhận.

Gia thế ưu việt, thành tích xuất sắc, ngoại hình chói mắt. Không phải kiểu đẹp hiền hòa, mà là vẻ đẹp sắc bén, mang tính công kích mạnh mẽ.

Ngũ quan sâu, sống mũi cao, đôi môi mỏng sắc lạnh—tất cả kết hợp tạo nên gương mặt khiến người ta không dám nhìn lâu. Cơ thể cậu ấy cũng chẳng chê vào đâu được: vai rộng, eo thon, đôi chân dài đến mức bất công. Một chiếc sơ mi trắng bình thường mặc trên người cậu cũng giống như đồ thiết kế cao cấp.

Chúng tôi, hai người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau, vậy mà lại bị xếp vào chung một phòng ký túc.

Có lẽ đó chính là trong cuộc đời xám xịt của tôi, món quà vừa tàn nhẫn vừa đẹp đẽ duy nhất mà số phận ném xuống.

2

Tôi ôm trong lòng thứ ham muốn bẩn thỉu, không thể nói ra, dành cho Ngụy Lâm Thanh.

Mỗi lần lên lớp, tôi luôn chọn ngồi chếch phía sau cậu ấy.

Như vậy, tôi có thể không kiêng nể gì mà nhìn lén bóng lưng cậu thật lâu.

Nhìn tấm lưng thẳng tắp, nhìn cổ tay trắng lạnh lộ ra khi cậu vô tình nâng tay, nhìn đường xương hàm sắc nét khi cậu hơi nghiêng đầu.

Ánh mắt tôi tham lam mà lại dè dặt, giống như đám cỏ dại trong rãnh nước, khát cầu thứ ánh nắng không thuộc về mình một cách hèn mọn.

Tôi biết Ngụy Lâm Thanh ghét kiểu nhìn chằm chằm này.

Có lần cậu đột ngột quay lại, chuẩn xác bắt gặp ánh mắt tôi.

Trong đôi mắt đẹp đẽ, luôn mang chút hờ hững kiêu ngạo ấy, rõ ràng thoáng qua một tia khó chịu lạnh băng.

Như thể bị thứ dơ bẩn nào đó chạm vào.

Tim tôi lập tức co rút lại.

Cùng với cơn đau nhói dữ dội… vậy mà còn xen vào chút khoái cảm méo mó.

Xem đi, cuối cùng cậu ấy cũng nhìn thấy tôi.

Dù là bằng vẻ… chán ghét.

Cuối tuần Ngụy Lâm Thanh về nhà luôn là khoảng thời gian tôi mong chờ nhất.

Tôi sẽ khóa trái cửa ký túc, rồi len lén trèo lên giường cậu, như một tên trộm thực thụ.

Giường của Ngụy Lâm Thanh lúc nào cũng sạch sẽ, thơm mùi nước giặt nhè nhẹ, quyện cùng mùi hương đặc trưng của cậu — thứ hương vị khiến tôi phát điên.

Tôi sẽ cởi bộ quần áo rẻ tiền của mình, tắm rửa sạch sẽ, rồi thu mình vào chăn của cậu ấy như một con mèo hoang tìm được chỗ trú.

Gối đầu lên gối của cậu, hít sâu mùi hương thuộc về cậu, giả vờ như được chính cậu ôm vào lòng mà ngủ.

Cảm giác đó khiến tôi run rẩy… và nghiện.

3

Tôi thu gom tất cả những gì có liên quan đến Ngụy Lâm Thanh.

Giấy nháp cậu vứt đi, chai nước đã uống hết, quả bóng tennis cũ, thậm chí vài sợi tóc rơi trên gối…

Những thứ “rác” đó, tôi cất như bảo vật trong một chiếc hộp khóa lại.

Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, tôi mở hộp ra, chạm khẽ vào từng món, chìm trong thứ thỏa mãn bệnh hoạn.

Điện thoại tôi đầy ắp ảnh chụp lén Ngụy Lâm Thanh:

góc nghiêng lúc lên lớp, dáng người bật nhảy khi đánh bóng, biểu cảm cau mày dưới nắng…

Khoảnh khắc nào tôi cũng muốn cất giữ.

Tôi biết mình như vậy rất biến thái, rất kinh tởm.

Nhưng tôi không kiểm soát được.

Thứ ham muốn méo mó và sự quan sát lén lút này chính là màu sắc duy nhất trong cuộc sống khô cằn của tôi.

Tôi có một cái “hố cây” trên mạng — một nơi giấu mọi bí mật.

Một diễn đàn nặc danh, với một ID tên L.

Chúng tôi quen nhau tình cờ, chưa từng gặp mặt, không biết bất kỳ thông tin thật nào của đối phương.

Cũng chính sự xa lạ tuyệt đối ấy khiến tôi dám cởi bỏ mọi lớp ngụy trang, phơi bày những suy nghĩ tăm tối nhất.

Tôi kể với L tất cả mê luyến của tôi dành cho Ngụy Lâm Thanh.

Scroll Up