Kiếp trước, tôi từng đùa giỡn tình cảm của một chú cún nhỏ xinh đẹp.
Bắ /t nạ /t cậu ấy.
Trêu chọc cậu ấy.
Tồi tệ đến mức không thể tha thứ.
Mãi đến khi cậu ấy vì cứu tôi mà q /ua đ /ời, tôi mới nhận ra mình đã thật lòng động tâm.
Cuối cùng ôm tiếc nuối mà c /hết.
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về trước thềm tốt nghiệp.
Lúc này, tôi đang đổ nửa lon Coca lạnh lên đầu Chu Tự Hành.
01
Coca làm bẩn gương mặt xinh đẹp ấy.
Chu Tự Hành không tránh.
Cậu ngẩng mặt nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt:
“Tôi đi được chưa?”
Từng chuyện kiếp trước như đèn kéo quân lần lượt hiện lên trước mắt.
Tôi nhớ đến ngày chia tay, Chu Tự Hành cắn môi đến bật m /áu, nghiến răng mắng tôi là đồ khốn.
Lại nhớ đến cảnh cậu bị cuốn vào dưới bánh xe.
Th /ân th /ể ta /n n /át không còn nguyên vẹn.
Trong lúc tôi ngẩn người, Chu Tự Hành đi lướt qua trước mặt, mang theo mùi hương cam quýt quen thuộc.
Tôi vội kéo lấy cổ tay cậu.
“Xin lỗi…”
Cổ họng tôi nghẹn lại:
“Là tôi không tốt, là tôi kh /ốn n /ạn.”
“Cậu đá /nh tôi, mắng tôi, hoặc đổ lại lên người tôi cũng được…”
Giọng tôi khàn đặc.
Càng nói càng nhỏ.
Cũng không dám nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt của cậu nữa.
Tôi chỉ có thể nắm lấy tay cậu, đổ nửa lon Coca còn lại lên đầu mình, muốn để cậu trút giận.
Bọt khí ga xộc vào khoang mũi.
Tôi nghe thấy Chu Tự Hành kinh hãi thốt lên:
“Cậu đi /ên rồi à?”
Đúng vậy.
Kể từ sau khi cậu ấy q /ua đ /ời.
Tôi đã hoàn toàn phát đi /ên rồi.
Tôi ngày đêm sống trong hối hận, không thể thoát ra, cũng không thể siêu sinh.
02
Kiếp trước.
Hình như tôi lúc nào cũng bắ /t nạ /t Chu Tự Hành.
Đổ bỏ bữa trưa của cậu.
Cướp tiền sinh hoạt của cậu.
Mà Chu Tự Hành lại là một người rất trầm lặng.
Bị tôi bắ /t nạ /t cũng không biết phản kháng, chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp ấy lặng lẽ nhìn tôi.
Nhìn tôi làm ra những chuyện tồi tệ với cậu.
Chu Tự Hành hận tôi thấu xương.
Trong buổi họp mặt tốt nghiệp, khi trả lời câu hỏi “người ghét nhất”, cậu đã viết từng nét từng nét tên của tôi xuống.
Có kẻ thích hóng chuyện còn cầm tờ giấy đó đưa cho tôi xem.
Tôi lại cảm thấy rất bình thường.
Dù sao, tôi quả thật cũng chẳng làm được chuyện gì ra hồn.
Cho đến vụ t /ai n /ạn xe lần đó.
Cậu thiếu niên nhát gan, sợ đau, luôn miệng nói ghét tôi ấy.
Vậy mà lại liều mạng đẩy tôi ra.
Sau này, khi tôi thay Chu Tự Hành sắp xếp di vật, tôi phát hiện ra quyển nhật ký của cậu.
Lật trang đầu tiên ra, tôi đã nhìn thấy tên mình:
【Tôi không muốn thích Tần Dực nữa.】
【Cậu ta đáng ghét thật.】
【Đặc biệt, đặc biệt đáng ghét!】
【Nếu cậu ta còn bắ /t nạ /t tôi thêm một lần nữa, tôi thật sự sẽ không thích cậu ta nữa.】
【Hai lần…】
【Ba lần…】
Trong quyển nhật ký cuối cùng ghi đầy những hành vi tồi tệ của tôi.
Lật đến ngày buổi họp mặt tốt nghiệp.
Lại chỉ có mấy dòng chữ viết qua loa:
【Ghét cậu ta cứ bắ /t nạ /t tôi mãi.】
【Ghét cậu ta quên mất tôi.】
【Ghét cậu ta ghét cậu ta ghét cậu ta!!】
【Ghét cậu ta không yêu tôi.】
03
Lúc thức dậy, Thẩm Thời An gửi cho tôi ba tin nhắn:
【Muốn ăn lẩu, quán sau phố ấy.】
【Cậu đi với tôi nhé?】
【Có lẽ phải vất vả cậu đi xếp hàng trước rồi.】
Điện thoại rung liên tục.
Tôi không trả lời tin nào.
Kiếp trước, tôi và Thẩm Thời An làm anh em ba năm, cũng ngu ngốc thầm thích cậu ta ba năm.
Trước mặt người khác, cậu ta luôn tỏ ra vô hại.
Đến mức cậu ta nói Chu Tự Hành âm thầm bắ /t nạ /t cậu ta, bạo lực học đường cậu ta.
Tôi đều tin.
Vì vậy hết lần này đến lần khác trêu chọc Chu Tự Hành, thay cậu ta ra mặt.
Có lẽ cũng là báo ứng.
Sau khi tốt nghiệp, tôi như nguyện hẹn hò với Thẩm Thời An được ba tháng, thì nghe thấy lời thật lòng sau khi cậu ta say rượu:
“Thật ra tôi vẫn luôn xem A Dực là anh em, đồng ý hẹn hò với cậu ta… chỉ là tạm thời dỗ dành cậu ta thôi, dù sao thả câu cậu ta ba năm rồi, cũng phải cho chút ngọt chứ.”
“Qua mấy ngày chán rồi, tìm đại lý do chia tay, mọi người vẫn là anh em tốt.”
“Hết cách, bạn trai trung khuyển, trai cơ mỏng gì đó thật sự không hợp khẩu vị của tôi.”
“Kiểu như Chu Tự Hành mới đúng gu, có gương mặt xinh đẹp khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, trầm trầm, ngoan ngoãn, nhất là lúc khóc… chậc, mẹ kiếp thật sự không chịu nổi.”
“Nói đi cũng phải nói lại, cậu ấm nhà giàu như Tần Dực dễ lừa nhất, nói gì cậu ta cũng tin. Tôi nói Chu Tự Hành cướp đồ của tôi, cậu ta tin, nói Chu Tự Hành đá /nh tôi, cậu ta cũng tin, đúng là ngốc đến đáng yêu.”
“Nói thật, kiểu lốp dự phòng người ngốc tiền nhiều này, tôi còn thật sự hơi tiếc không nỡ đá đấy.”
Đó là lần đầu tiên tôi biết được bộ mặt thật khác của Thẩm Thời An.
Cũng là lần đầu tiên tôi ra tay với cậu ta.
Cũng chính đêm đó.
Sau đó tôi chạy đi uống rượu giải sầu, rồi gặp vụ t /ai n /ạn xe kia.
Điện thoại lại rung thêm hai tiếng.
Tôi thậm chí còn không bấm vào khung chat.
Cũng vì vậy mà không nhìn thấy hai tin nhắn cuối cùng trước khi trọng sinh:
Thẩm Thời An: 【Nếu cậu có thể theo đuổi được Chu Tự Hành trước khi tốt nghiệp, rồi đá cậu ta, tôi sẽ ở bên cậu, được không?】
Tôi: 【Được.】
04
Dạo gần đây Chu Tự Hành luôn trốn tôi.
Biết cậu vì tiết kiệm tiền nên luôn không ăn sáng, tôi đành mang bữa sáng đến lớp cậu chặn người.
“Anh Dực!”
Có nam sinh nhận ra tôi, cười hì hì hỏi:
“Lại đến tìm Chu Tự Hành à?”
Cậu ta nháy mắt với tôi:
“Kìa, hàng cuối đó.”
“Khoan đã… có cần tôi giúp không?”
Tôi không nói gì.
Nhưng cơ thể lại cứng đờ.
Phản ứng của mọi người không cái nào không nhắc nhở tôi, quá khứ tôi đã làm bao nhiêu chuyện khốn nạn với Chu Tự Hành.
Chu Tự Hành ngồi ở góc hàng cuối cùng.
Phía sau là thùng rác.
Kiếp trước cũng vậy, cậu luôn lặng lẽ như thế, gần như chẳng có cảm giác tồn tại, vĩnh viễn một mình co lại trong góc.
Cậu cúi đầu làm bài, giống như không nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, chỉ là bàn tay cầm bút siết chặt rồi lại siết chặt.
Thấy tôi dừng trước bàn.
Chu Tự Hành hít sâu một hơi, ngẩng đầu.
“Có việc?”
Giọng điệu nhẹ bẫng, rất lạnh nhạt.
Tôi vô dụng mà hoảng lên.
“Không, không có việc gì.”
“Sợ cậu chưa ăn gì, tôi đến đưa bữa sáng cho cậu…”
Đặt đồ ăn chất lên bàn, tôi dè dặt nhìn cậu:
“Không biết cậu thích ăn gì, nên tôi mua mỗi thứ một ít.”
Chu Tự Hành sững người.
Ánh mắt phức tạp nhìn những món ăn sáng ấy.
Các bạn học xung quanh đang xem náo nhiệt cũng lập tức im bặt.
Một lúc lâu sau.
Mọi người mới bắt đầu bàn tán:
“Tôi không nhìn nhầm chứ, Tần Dực đưa bữa sáng cho Chu Tự Hành? Cậu ta không bắ /t nạ /t người ta đã tốt lắm rồi.”
“Ngốc, chắc chắn là có bỏ thêm gì rồi.”
“Quên lần trước à? Cậu ta đưa cho Chu Tự Hành một chai nước ép hết hạn, hại người ta một tiết chạy đi vệ sinh bảy lần…”
Từng tiếng bàn tán truyền vào tai.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái khe chui xuống.
Khốn nạn khốn nạn.
Tôi mắng bản thân kiếp trước trong lòng.
Đúng là đồ ngu!
Chu Tự Hành ném bữa sáng trả lại.
“Không đói.”
“Vậy… cậu uống sữa nhé?”
Tôi nhét qua một chai sữa, gượng cười:
“Yên tâm uống đi, chưa mở nắp, cũng không hết hạn…”
Chu Tự Hành không động đậy.
Ngón tay cầm bút siết đến trắng bệch.
Cho đến khi tôi rời đi, cậu vẫn không nói một lời.
Đến cửa lớp, tôi không nhịn được quay đầu nhìn một cái.
Nắng sớm ngoài cửa sổ vừa ló, chiếu lên đôi mắt trong veo của Chu Tự Hành.
Cậu lặng lẽ nhìn tôi.
Sau đó, ném chai sữa vào thùng rác.
05
Cả tiết học, tôi đều không yên lòng.
Luôn nhớ đến Chu Tự Hành.
Nhớ đến chai sữa bị cậu ném đi rồi lại nhặt về.
Ngực có hơi nghẹn.
Cậu nhất định rất ghét tôi nhỉ?
Kiếp trước, khoảng thời gian tôi theo đuổi cậu vì vụ cá cược, cậu cũng như vậy.
Sẽ kháng cự sự tới gần của tôi.
Giống một chú nai nhỏ bị hoảng sợ.
Theo bản năng co vào vùng an toàn của mình, loại bỏ tất cả tổn thương có thể xảy ra.
Nhưng cậu quá đơn thuần.
Chỉ cần người khác tốt với cậu, phòng tuyến an toàn của cậu sẽ lùi rồi lại lùi.
Thứ thay thế nó là niềm tin vụng về đến gần như ngốc nghếch.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến lúc chuông reo.
Tôi vội vã lên tầng.
Không muốn mang đến phiền phức cho Chu Tự Hành.
Tôi chỉ muốn đến cửa lớp cậu nhìn một cái.
Chỉ nhìn từ xa một cái thôi.
Trên đường lên tầng lại gặp Thẩm Thời An.
Bên cạnh cậu ta có một nam sinh gương mặt thanh tú đi cùng.
Nhìn thấy tôi, Thẩm Thời An rút cánh tay đang khoác trên vai nam sinh kia về.
“Tần Dực.”
Cậu ta cười đi về phía tôi:
“Đến tìm tôi ăn lẩu à?”
“Sớm quá, hay là cậu đi lấy số trước đi, bên tôi còn…”
Lời còn chưa nói xong, tôi đã đi lướt qua trước mặt cậu ta.
Thẩm Thời An ngẩn ra:
“Tần Dực, cậu có nghe tôi nói không?”
Đồ ngu.
Tôi mới không rảnh để ý đến cậu ta.
“Cậu đi đâu?” Cậu ta lại hỏi.
Tôi không dừng bước.
Khi rẽ vào hành lang, loáng thoáng nghe thấy Thẩm Thời An nhỏ giọng cứu vãn thể diện cho mình:
“Người đó tính khí thối như vậy đấy, cứ ghen là mặt mày lạnh tanh.”
“Chúng ta đi ăn đi, không cần để ý cậu ta, không quá ba ngày cậu ta sẽ chủ động đến tìm tôi xuống nước.”
Đi qua hành lang dài.
Tôi dừng ở cửa sau lớp học.
Xuyên qua cửa kính, vừa hay nhìn thấy Chu Tự Hành đứng trước thùng rác.
Lớp học không một bóng người, cậu do dự rất lâu, cuối cùng vẫn cúi người nhặt chai sữa bị cậu ném đi lên.
Dùng khăn giấy lau đi lau lại.
Cậu ngồi trong góc tường, cầm chai sữa đó lật qua lật lại nhìn.
Không uống, cũng không ném nữa.
06
Buổi tối.
Tôi nhận được một tin nhắn lạ.
【Anh Tần Dực, ngày lễ vui vẻ.】
Nhưng tôi nghĩ mãi cũng không nhớ người này là ai.
Lướt lên trên xem.
Phát hiện mỗi dịp lễ, tôi đều nhận được một lời chúc của người này.
Nhưng tôi rất ít khi xem tin nhắn SMS.
Nghĩ rất lâu, mới nhớ ra đây là một đứa trẻ tôi từng nhất thời hứng thú tài trợ hồi nhỏ.
Hồi tiểu học, thằng bạn nối khố Giang Lâm quá nghịch ngợm, nhà nó nhất quyết đưa nó vào núi trải nghiệm cuộc sống, rèn lại tính tình.
Tôi cảm thấy thú vị, mặt dày mày dạn đi theo.
Chúng tôi ở nhờ trong nhà một cậu bé.
Nam sinh hình như tên là Trần Tam.
Một cái tên không giống tên cho lắm.
Nhà cậu là mở đầu địa ngục.
Sống trong núi sâu, cha là con ma men già, mẹ là một người đi /ên.
Cậu cũng gầy gò nhỏ bé, dáng vẻ suy dinh dưỡng, gương mặt bị nắng phơi đen, cũng chỉ nhỏ hơn tôi một hai tuổi, ngũ quan lại hoàn toàn chưa nở ra.
Luôn cúi đầu, lặng lẽ làm việc.
Tôi và thằng bạn nối khố vẫn luôn xem cậu là người câm, nói chuyện với cậu đều vất vả dùng tay ra dấu.
Qua hai ngày.
Thằng bạn nối khố mới nghiền ngẫm ra có gì đó không đúng:
“Cậu ấy là người câm, chứ đâu phải người điếc, hai đứa mình không nói chuyện được à?”
Tôi bừng tỉnh:
“Đúng ha!”
Cho đến ngày chúng tôi rời đi.
Nam sinh không ngừng vẫy tay với chúng tôi, mắt đỏ hoe.
Cậu nói:
“Tạm biệt, anh.”
??
Tôi trợn tròn mắt:
“Cậu không phải người câm à?”
Cậu trừng mắt nhìn tôi.
Rồi lại không chịu nói nữa.
Đoạn trải nghiệm trong núi sâu đó rất nhanh đã bị tôi ném ra sau đầu, cho đến nửa tháng sau, thằng bạn nối khố vô tình nhắc đến chuyện Trần Tam thành cô nhi rồi.
Cha cậu c /hết rồi.
Mẹ cậu phát bệnh, không biết chạy đi đâu mất.
Tôi cảm thấy cậu thật đáng thương.
Thế là chạy đến phòng làm việc của ba tôi năn nỉ ỉ ôi:
“Ba bỏ chút tiền ra, nuôi một học sinh đi?”
“Cậu ấy ăn còn ít hơn cả cún con.”
“Còn rất chăm chỉ nữa.”
“Thế nào thế nào thế nào?”

