Mà tình cảm giữa tôi và Tạ Bạch An đã sớm lệch vị trí.
Thứ cậu ấy muốn, tôi không cho nổi.
Mà thứ tôi muốn, cậu ấy cho cũng không thuần túy.
Vậy nên đường ai nấy đi là chẩn đoán cuối cùng tôi dành cho tình bạn này.
Nhưng sau đó bảy năm, tôi không còn gặp được người bạn nào hợp với mình như Tạ Bạch An nữa.
Không phải vì nghẹn mà bỏ ăn.
Chỉ là từng thấy biển lớn rồi.
2
Khoảnh khắc quản lý gửi lời mời đóng phim đam cải cho tôi, tôi lại chợt nhớ đến Tạ Bạch An.
Bảy năm nay, cậu ấy vô số lần xuất hiện trong mơ tôi, vô số lần chỉ để lại cho tôi một bóng lưng cô đơn.
Rõ ràng là tôi bảo cậu ấy rời đi.
Nhưng khi cậu ấy thật sự xoay người, tôi lại phẫn uất không yên.
Giống như người bị bỏ lại là tôi.
Tôi thật sự rất tức giận.
Tức vì cậu ấy phản bội tình bạn vốn nên thánh khiết của chúng tôi.
Vì vậy khi cậu ấy sắp biến mất khỏi tầm mắt tôi, tôi không thể duy trì vẻ bình thản trên mặt nữa.
Tôi trút giận ném một bao thuốc xuống bên chân cậu ấy, lựa lời tệ hại nói cậu ấy ghê tởm.
Cậu ấy không giải thích, cũng không phản bác, chỉ bước nhanh hơn rời đi.
Khoảnh khắc đó, tôi lại cảm thấy mình quá đáng.
Tôi cứ giằng co lặp đi lặp lại, nhưng Tạ Bạch An lại đúng như đã hứa với tôi, không xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa.
Thỉnh thoảng mấy người bạn cấp ba tụ họp, cậu ấy cũng lấy cớ từ chối.
Còn bạn bè trong giới thì năm chúng tôi tuyệt giao, chúng tôi mới vừa đặt một chân vào showbiz, rất ít bạn chung trong giới.
Dù có, cậu ấy cũng tránh tôi.
Cậu ấy thậm chí không hát nữa.
Nhưng tôi cũng không thể giống như thời niên thiếu, chặn cậu ấy giữa đường rồi tức giận chất vấn tại sao.
Tôi biết nguyên nhân.
Chẳng qua là vì tôi.
Nhưng sau này vì Lâm Diệp, cậu ấy lại nhặt âm nhạc lên lần nữa.
Hình như tôi không còn là người đặc biệt nhất đối với cậu ấy nữa.
Khi nhận thức được điều đó, trong lòng tôi lan ra một cảm xúc không thể nói rõ.
Giống như có chỗ nào đó rất bí bách, nhưng lại không thể xác định chính xác là ở đâu.
3
Thật ra ban đầu, tôi đã từ chối lời mời phim đam cải.
Tôi nói với quản lý rằng tôi là một người đàn ông bình thường, không chấp nhận được tình cảm đồng giới.
Quản lý không biết quá khứ giữa tôi và Tạ Bạch An, chỉ cười trêu tôi:
“Anh Chu, phản ứng của anh hơi lớn rồi đấy. Kịch bản này em xem rồi, rất ổn. Tuy là đam cải, nhưng phần lớn thể hiện bằng tình anh em. Hai nam chính có thể nói là anh em, cũng có thể là người yêu, tùy anh hiểu thế nào.”
Tôi ngẩn ra hỏi:
“Sao có thể vừa là anh em, vừa là người yêu?”
“Bọn họ sớm đã là người quan trọng nhất trong cuộc đời nhau rồi. Cần gì phải nhất quyết tách tình cảm ra thành từng loại rõ ràng?”
Mấy câu của quản lý đã đâm trúng điểm tôi vẫn luôn rối rắm giằng co.
Cuối cùng tôi đồng ý với cậu ấy, xem xong kịch bản rồi trả lời.
Kịch bản đó đối với tôi không khác gì một tấm gương có thể quay ngược quá khứ.
Chỉ là lần này, người tôi nhìn thấy là Tạ Bạch An.
Vai diễn tôi nhận được là không dám nói ra và cam tâm tình nguyện.
Nhưng ngoài cam tâm tình nguyện, tôi còn có thể đồng cảm với sự xấu hổ và đắng chát của cậu ấy.
Tôi muốn đứng trên lập trường của Tạ Bạch An, thử hòa giải với quá khứ.
Vậy nên tôi nhận kịch bản này.
4
Gặp lại Tạ Bạch An là ở buổi tụ tập do bạn của Lâm Diệp tổ chức.
Bạn của Lâm Diệp cũng là bạn của Tạ Bạch An.
Mà Lâm Diệp đã sớm nói với tôi, cậu ấy rất thích nhạc của Tạ Bạch An.
Vừa gặp Tạ Bạch An trong cùng một buổi tụ tập, Lâm Diệp lập tức phấn khích chia sẻ vào nhóm nhỏ của mấy diễn viên chính chúng tôi.
Tôi hiểu Lâm Diệp, cũng hiểu Tạ Bạch An.
Vậy nên tôi biết, bọn họ nhất định có thể trở thành bạn.
Không nói rõ được vì tâm lý gì, tôi cũng chạy đến đó.

