Tôi hiểu rồi — Gia Bạch ca thích ăn dưa hấu, nhưng không thích dưa hấu do tôi đưa.

6

Hôm sau tôi đi học cùng anh mà đến một câu cũng không dám nói.

Tôi sợ chỉ cần nói sai một câu thôi là anh lại không thèm để ý tới tôi nữa.

Tôi rón rén ngồi vào chỗ trống bên cạnh Thẩm Gia Bạch.

Anh liếc tôi một cái không cảm xúc rồi tiếp tục nghe giảng.

Hôm nay khoảng cách giữa các ghế khá gần, tôi có thể ngửi rất rõ mùi hương dễ chịu quen thuộc toát ra từ người Gia Bạch ca.

Tôi giả vờ không để ý, lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút, muốn cách anh xa ra.

Lần trước ở gần như thế này là khi…

Nhưng chỗ ngồi có hạn, tôi vẫn ngửi thấy.

Tôi nín thở, nín đến mức mặt đỏ bừng.

Thẩm Gia Bạch nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt như đang hỏi:
“Cậu lại giở trò gì nữa?”

Tôi nhân lúc anh chưa cúi xuống, lôi cặp sách trong ngăn bàn của anh đặt lên đùi mình.

Tôi chột dạ cúi đầu, không dám nhìn anh.

Tôi nghe thấy hơi thở anh trở nên nặng nề gấp gáp, bàn tay dưới bàn siết chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch, như dấu hiệu sắp bùng nổ.

Chuông tan học vừa vang lên, anh liền giật lại cặp sách từ tay tôi, lôi sách ra, không biết định làm gì.

Anh bước rất nhanh, tôi gần như không theo kịp.

Tôi thấy anh dừng lại trước một thùng rác, giơ tay ném thẳng chiếc cặp vào trong.

Tôi dừng bước, không theo anh nữa.

Tôi đứng trước thùng rác, nhìn chiếc cặp nằm bên trong thật lâu.

Gia Bạch ca không thích tôi nữa rồi.
Anh thậm chí còn ghét tôi — ghét đến mức những thứ tôi từng chạm vào anh cũng thấy bẩn.

7

Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong hội trường, ánh đèn mờ tối, nhìn Thẩm Gia Bạch đang tỏa sáng rực rỡ trên bục diễn thuyết, bỗng nhớ lại những lời trước đây mình từng bỏ qua.

Hôm đó tôi tới tìm anh, đúng lúc anh có buổi tụ tập với bạn bè, tôi mặt dày theo tới.

Bạn anh thấy thái độ Thẩm Gia Bạch lạnh nhạt với tôi liền châm chọc:
“Ơ, con chó đất quê mùa này sao cũng theo tới vậy?”

Có người còn phụ họa:
“Đúng là đồ rác rưởi mặt dày bám người.”

Lúc đó tôi không để tâm.

Tôi vốn không phải người vì lời mỉa mai ác ý của người khác mà tự ti.

Ngay cả bố tôi cũng nói tôi vô tư, người ta mắng tôi mà tôi còn không nghe ra.

Nhưng khoảnh khắc này, tôi cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa.

Trong đầu lần lượt hiện lên những lời tôi từng không để ý, từng câu từng chữ nện mạnh vào lớp vỏ cứng rắn nay đã trở nên nhạy cảm mong manh của tôi.

Tôi thừa nhận, tôi chùn bước rồi.

Thẩm Gia Bạch quá chói mắt.
So với anh, tôi thật sự chỉ là rác rưởi.

Tôi không xứng với anh, cũng không muốn làm bẩn anh.

Có lẽ trong mắt anh, tôi cũng chẳng có gì thú vị, anh ghét cay ghét đắng sự bám riết của tôi.

Tôi học không giỏi, đến đại học cũng không thể học cùng trường với anh.

Không có tài năng gì nổi bật, ngoại hình cũng chẳng đẹp đẽ.

Đầu óc cũng không thông minh, rất nhiều chuyện nghĩ mãi không ra.

Ánh đèn vốn chiếu trên bục diễn thuyết quét tới chỗ tôi, ánh sáng quá chói, khiến tôi có cảm giác không thở nổi.

Tôi đứng dậy, trốn khỏi nơi làm tôi lộ nguyên hình đau lòng này.

Đèn nhấp nháy trong quán bar giúp tôi thở được.

Tôi uống hết ly này đến ly khác thứ chất lỏng khiến lòng tôi dễ chịu hơn.

Không biết trông tôi có thảm đến vậy không, đến cả người lạ cũng tới an ủi:
“Em trai, không vui à? Hay để anh dẫn em đi vui vẻ chút nhé?”

Tôi không cần, tôi chỉ muốn khóc.

Ai tới tôi cũng đuổi đi.

Một chàng trai gương mặt thanh tú tiến tới trước mặt tôi, giọng nói đầy mê hoặc:
“Em trai, theo anh về nhà nhé?”

Khoảnh khắc nhìn rõ mặt cậu ta, tôi sững người.
Đến khi bị cậu ta nắm tay trái kéo ra cửa quán bar, tôi vẫn chưa kịp phản ứng.

Cậu ta rất giống Gia Bạch ca.

“Trì Uyên!”

Một tiếng quát giận dữ vang lên phía sau. Tôi tò mò quay đầu lại, quay một cái là chết đứng.

Người phía sau còn giống Gia Bạch ca hơn cả người đang nắm tay tôi.

Tôi hất tay chàng trai kia ra, chạy thẳng về phía người giống hơn kia.

Tôi giơ tay chọc chọc vào mặt anh, rồi cúi xuống ngửi ngửi.

Đệch!

Cái này là hàng thật.

Tôi ôm chặt Gia Bạch ca không chịu buông, như chó con liều mạng hít mùi của anh.

Thẩm Gia Bạch rời ánh mắt khỏi tôi, lạnh lùng nhìn chàng trai giống anh kia:
“Tránh xa cậu ấy ra.”

Tránh xa?

Tôi quên mất rồi, tôi cũng nên tránh xa Gia Bạch ca.
Gia Bạch ca không thích tôi, anh ghét tôi chạm vào anh.

Vậy mà tôi còn mặt dày ôm anh.

Tôi lưu luyến buông tay, quay người định chạy thì bị anh túm cổ áo phía sau.

Anh kéo tôi, không nói một lời, thẳng tay ném tôi vào xe của anh.

8

Đến khi bị anh quẳng lên giường khách sạn, tôi vẫn còn ngơ ngác.

Đầu óc không xoay kịp — anh sợ tôi ngủ ngoài đường sao?

Gia Bạch ca thật tốt.

Ánh mắt tôi dừng lại ở đôi tay anh đang cởi thắt lưng.
Động tác rất chậm, ngón tay còn run nhẹ không dễ nhận ra.

Tôi nắm lấy tay anh, cúi xuống hôn nhẹ.

Không hiểu vì sao, tôi chỉ thấy Gia Bạch ca như vậy thật khiến người ta đau lòng, khiến tôi không nhịn được muốn dỗ dành.

Anh giằng tay ra, hai tay nâng mặt tôi, nghẹn ngào nói:
“Trì Uyên, nửa tháng rồi em không tới tìm anh.”

Scroll Up