“Tịch Phi, cứu Lý Dương! Tôi… tôi biết gần đây cậu vừa bị xử phạt vì hành nghề vượt quá phạm vi, nhưng… nhưng Lý Dương…”
“Xin cậu cứu hắn. Hắn bị như vậy vì đỡ đòn cho tôi…”
Đầu óc tôi hỗn loạn, không đầu không đuôi cầu xin Tịch Phi.
Ngoại trừ cậu ta, ở đây không còn ai có thể cứu Lý Dương.
Tịch Phi đỡ tôi ngồi xuống ghế nghỉ.
Sau đó nhận lấy một viên thuốc từ người vừa chạy đến bên cạnh.
“Đường Dục, Đường Dục, nhìn tôi.”
Ánh mắt mất tiêu cự của tôi chậm rãi tập trung lên mặt Tịch Phi.
Cậu ta giơ viên thuốc cho tôi nhìn:
“Đây là viên bảo mệnh của Tưởng Đinh.”
Ngay trước mặt tôi, cậu ta đút viên bảo mệnh vào miệng Lý Dương.
“Tôi sẽ cứu Lý Dương. Cậu bình tĩnh lại, ngồi đây chờ hắn. Tôi sẽ bảo Hàn Khả lên băng bó vết thương trên cổ tay cho cậu.”
Cậu ta mỉm cười trấn an tôi, nhẹ nhàng ghé lại, hôn lên trán tôi.
“Đừng sợ. Tôi đều hiểu. Tôi sẽ cứu hắn.”
Cậu ta xoay người bước vào phòng phẫu thuật.
Cánh cửa chậm rãi trượt sang một bên rồi đóng lại.
21
Ngụy Quyết đã chết.
Hắn bị thương nặng rồi rơi xuống từ tầng mười hai, không có khả năng sống sót.
Tro cốt của hắn được đảo người sói nhận về, nhưng không thể chôn trong đất tổ, mà bị lưu đày, rải xuống biển.
Lâu Nhiên đã được cứu sống.
Cậu ta đau lòng rời khỏi thành phố B.
Lý Dương cũng được cứu sống.
Tôi ngồi trong phòng nghỉ của Tịch Phi, nghe cậu ta nói về tình trạng của Lý Dương.
“…Lằng nhằng một hồi, dù sao nói cậu cũng không hiểu. Tóm lại gần như khỏe rồi.”
Cậu ta qua loa lấy lệ, hoàn toàn không có tâm, sau đó lại hỏi:
“Cậu vẫn không định đi gặp hắn sao?”
Nghe vậy, tôi rụt cổ.
Khi Lý Dương chưa tỉnh, ngày nào tôi cũng đến thăm.
Sau khi hắn tỉnh lại, ngược lại tôi không dám đi.
Đầu óc rối bời.
Ngày hôm đó hắn cứu tôi, còn nói thích tôi…
Chỉ cần nghĩ đến đây, tôi đã cảm thấy có phải khi đó quá kích động, khiến đầu óc xảy ra vấn đề nên mới sinh ra ảo giác hay không.
Tịch Phi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi:
“Cậu đây là càng gần quê hương càng sợ hãi sao?”
“Không ngờ ông chủ Đường phong lưu phóng khoáng, mê hoặc chúng sinh của chúng ta cũng có lúc ngượng ngùng.”
Tôi bĩu môi, do dự một lát mới hỏi:
“Cậu… biết tôi có chút ý với Lý Dương từ bao giờ?”
Những lời cậu ta nói với tôi trước phòng phẫu thuật ngày hôm đó, mãi về sau tôi mới phản ứng được là có ý gì.
Thì ra Tịch Phi đã biết từ lâu.
Tịch Phi suy nghĩ:
“Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Dương trong quán b /ar của cậu?”
“Khi đó tôi và Tưởng Đinh mới ở bên nhau không lâu. Cậu và Lý Dương đã quen biết mấy năm rồi đúng không?”
“Khi ấy tôi mới đối chiếu được ông chủ quán b /ar từng bị truy quét, gây ra bóng ma tâm lý cho Lý Dương trong lời Tưởng Đinh, với chấp hành viên luôn gây chuyện với cậu trong lời cậu.”
“Nói đến mới nhớ, ban đầu cậu còn muốn giới thiệu Ngụy Quyết cho tôi.”
“Nhưng khi ấy Ngụy Quyết đã thích cậu. Lúc được cậu sắp xếp xem mắt với tôi, hắn còn cố ý nói với tôi rằng không thể chấp nhận bạn trai cả ngày sờ người khác, tiếp xúc cơ thể với người lạ.”
“Hắn đã kỳ thị nghề nghiệp của tôi.”
Tôi hơi xấu hổ, lén nhìn cậu ta.
Tịch Phi vỗ đầu tôi một cái:
“Sao vậy? Ông chủ Đường tiêu sái của chúng ta, bây giờ lại rụt rè như vậy?”
“Dựa theo tính cách của cậu, cậu nên đá tung cửa phòng bệnh của Lý Dương, ngồi thẳng lên eo hắn rồi hỏi: Anh có thích tôi không?”
“Nếu hắn nói thích, hai người vui vẻ, thuận lý thành chương đánh nhau kiểu yêu tinh.”
“Nếu hắn nói không thích, cậu cứ dùng sức ép buộc, ăn xong thì liếm môi, nói với hắn rằng mùi vị của anh cũng không tệ.”
“Phải như vậy mới đúng.”
Tôi che mặt.
Đó quả thật là chuyện tôi có thể làm ra.
Nhưng người kia là Lý Dương…
Tịch Phi nhìn dáng vẻ vô dụng của tôi, thở dài.
“Nể tình hai chúng ta là bạn từ nhỏ, anh đây giúp cậu thêm lần nữa.”
Cậu ta đưa tôi đến ngoài phòng bệnh của Lý Dương, giơ một ngón tay lên trước môi:
“Suỵt.”
Chúng tôi cứ như vậy đường đường chính chính đứng nghe lén.
Khả năng cách âm của phòng bệnh không tốt, giọng Lý Dương truyền từ bên trong ra.
“…Đội trưởng, thật sự không còn kỹ thuật nào khác sao?”
Tưởng Đinh hời hợt nói:
“Cậu còn muốn học kỹ thuật gì? Trang bị cốt lõi của tôi quá nhiều, từ mặt, dáng người đến tính cách, Tịch Phi đều thích. Những thứ này cậu cũng không học được.”
Lý Dương: “…”
“Đường Dục và anh Tịch không giống nhau. Anh Tịch đơn thuần biết bao. Người học y còn không có thời gian yêu đương, hai người lại là mối tình đầu của nhau.”
“Đường Dục… Đường Dục là người đứng cuối thế giới về độ trong sạch. Chuyện gì mà cậu ấy chưa từng thấy?”
“Nếu tôi không học thêm chút gì, cho dù theo đuổi được cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ nhanh chóng chán tôi!”
Tôi: “…”
Lý Dương tiếp tục quấn lấy Tưởng Đinh:
“Đội trưởng, đội trưởng, tôi là cấp dưới quý giá nhất của anh mà! Anh không thể một mình ăn no, để cấp dưới cô độc cả đời!”
Tưởng Đinh: “…”
“Im miệng. Cậu không phải bảo bối của tôi.”
Tưởng Đinh tặc lưỡi:
“Còn chưa bắt đầu theo đuổi đã sợ, thật không có tiền đồ.”
“Khẩu vị của mị ma không lớn như cậu tưởng, nhưng đúng là đều thích chơi đùa.”
Hắn ho nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng:

