Tôi mở mắt trong biệt thự nhà mình, Bùi Thanh Tịch ngồi cạnh giường.
Trước mắt là vô số bức tranh… tất cả đều là tôi, không mặc gì, hơn nữa còn là tranh xuân cung với hắn.

Bức lớn nhất đối diện giường — địa ngục đẫm máu, hắn và tôi triền miên trong đó.

Không còn giả vờ, hắn lập tức nâng cằm tôi, hôn xuống.

Khoảng thời gian “dưỡng thương” sau đó, tôi hối hận nhất chính là câu nói ngày ấy.
Ở đây, tôi không được dùng điện thoại, thậm chí… không được mặc quần.

“Tôi muốn ra ngoài.” Tôi dè dặt nói.
Bùi Thanh Tịch đang đút dâu tây, nghe xong mặt sầm lại:
“Muốn tìm Cố Tiêu? Em thích hắn?”

Tôi á khẩu. Hệ thống vội chen vào:
“Hảo cảm với Cố Tiêu bằng 0! Chủ Thần yên tâm! Cậu ấy thích ngài!”

“Thế thì cần gì ra ngoài?” Ánh mắt hắn xoáy chặt.
Mỗi ngày, hắn chỉ làm một việc — nhìn tôi, nhốt tôi.

Tôi ngạt thở, không chốn dung thân.

10

Không ai có thể sống nổi trong hoàn cảnh đó.
Khi dì giúp việc mang cơm tới, tôi cố ý khóc lóc thảm thiết, khiến dì tin rằng tôi bị giam cầm. Dì vụng trộm đưa tôi một chiếc điện thoại.

Đêm khuya, nhân lúc Bùi Thanh Tịch ngủ say, tôi gửi tin nhắn cầu cứu cho Cố Tiêu.

Sáng sớm hôm sau, cảnh sát theo Cố Tiêu tới.
Bùi Thanh Tịch bị áp giải đi, ánh mắt lạnh băng trước khi rời khiến tôi rùng mình.

Cố Tiêu ôm chặt tôi, nghẹn ngào:
“Tiểu Nhượng, may mà em không sao. Tôi… không thích Hạ Vân Cẩm, tôi thích em. Chúng ta kết hôn đi!”

Tôi hoảng hốt, đẩy hắn ra:
“Anh… cho tôi chút thời gian.”
“Được! Tôi sẽ chờ.”

Nhưng chưa kịp thở, tôi đã bị đánh ngất.
Mở mắt ra, tay chân bị trói, Cố Tiêu nằm cạnh đầy máu.

Giọng Hạ Vân Cẩm lạnh lùng:
“Bảo mang người tới, chứ không bảo đánh ngất! Nếu hắn có mệnh hệ gì, tao giết mày!”

Cậu ta nhìn tôi, mắt lóe sáng điên cuồng:
“Trần Nhượng, giờ cậu là của tôi, chẳng ai cứu được đâu!”

Tôi ung dung tháo dây, đá ngã kẻ áp sát.
Trong lòng chỉ nghĩ một điều: mau quay về, tự trói mình, đưa cho Bùi Thanh Tịch, cầu xin hắn tha thứ.

Nhưng lần này e là… eo tôi gãy cũng khó dỗ được hắn rồi.

11

Tôi và Bùi Thanh Tịch quen nhau trong một trò chơi quỷ dị kiểu quy tắc kinh dị.
Để sống sót, tôi lấy lòng hắn hết mực, thậm chí dâng cả thân thể.

Hắn lạnh nhạt, nhưng với “người của mình” thì hào phóng, nhiều lần cứu tôi.
Còn tôi cuối cùng cũng đoạt được quy tắc ẩn: chỉ một người có thể sống sót.

Đêm đó chúng tôi quấn lấy nhau, sáng hôm sau tôi tự nguyện đi chết.
Chết trong trò chơi, ngay cả linh hồn cũng bị ô nhiễm.

Khoảnh khắc tan biến, tôi mới biết hắn là Chủ thần của toàn bộ thế giới vô hạn lưu.
Cái chết của tôi, hoàn toàn vô nghĩa.
Nhưng hắn lại vì sự “hy sinh” vớ vẩn đó mà trả giá đắt.

Linh hồn tôi tan vỡ, rải khắp các tiểu thế giới, trở thành NPC.
Hắn điên cuồng xuyên qua, gom nhặt từng mảnh hồn. Người ta nói hắn yêu phải một… con sâu.

Lúc hắn phá cửa xông vào, tôi đang đấm đá Hạ Vân Cẩm.
Quay đầu nhìn hắn, tôi cười rạng rỡ:
“Ông xã, em sai rồi.”

Hắn khựng lại, mắt đỏ hoe, giọng nghiến răng:
“Trần Nhượng, tốt nhất em thật sự biết mình sai!”

12

Đêm đó, Bùi Thanh Tịch thế nào cũng không chịu buông tha cho tôi. Hắn vừa mạnh mẽ ép tới, vừa lạnh lùng liệt kê từng lỗi lầm:

“Thế giới nhỏ thứ nhất, em yêu tiểu tướng quân!

Scroll Up