Thế là được!

Quay đầu lại đã thấy chú nhỏ Bùi Thanh Tịch đứng đó, khoác áo choàng tắm, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt dán chặt vào dấu vết trên cổ tôi:
“Giờ này còn đi đâu?”

Làn da ở cổ lạnh buốt, hệ thống đã co rúm lại, lăn ra góc tường trong đầu tôi.
Cái gì chứ, chẳng phải phản diện thế giới này sao, có cần phải hèn nhát thế không?

“Tôi có việc, không liên quan tới anh.”
Nguyên chủ vốn chẳng ưa gì ông chú này, lúc nào cũng ngáng đường tôi làm nhiệm vụ, tôi cũng lười dây dưa.
Xách hoành thánh đi lướt qua.

Dĩ nhiên tôi không thấy cái quả cầu sáng kia đang run lẩy bẩy quỳ lạy trước hắn, lắp bắp:
“Chủ Thần bớt giận! Nếu không làm nhiệm vụ, thế giới này sẽ dừng lại, hồn phách của Trần Nhượng thật sự sẽ tan biến đó!”

04

Tôi đẩy cửa phòng riêng ra, thấy Cố Tiêu ngồi chễm chệ ở ghế chủ vị, những người khác thì lén lút nhìn Hạ Vân Cẩm như chờ kịch hay.

Đặt bát hoành thánh lên bàn, tôi liền dán sát cạnh Cố Tiêu, dịu giọng:
“Anh, có khó chịu không? Em lo cho anh lắm.”

Cố Tiêu chẳng buồn liếc, chỉ đẩy bát tới trước mặt Hạ Vân Cẩm.
Cậu ta mở nắp, nhìn bát hoành thánh nát bét, nổi đầy dầu ớt, ngây người.

“Chuyện gì đây?” Cố Tiêu nhíu mày.
Tôi vội phát huy kỹ năng trà xanh, ngập ngừng uất ức:
“Quán đều đóng hết rồi, em sợ Cẩm ca đói, nên tự tay nấu một bát… Không ngờ trên đường chạy tới lại làm hỏng mất…”

“Cậu nấu?” Hạ Vân Cẩm hỏi.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu ta liền cầm đũa ăn lấy ăn để, cay đến mức ho sặc sụa, vành mắt đỏ bừng.
Khoan đã? Cậu ta không phải nên hất đổ bát, tức giận bỏ đi sao? Sao lại ăn luôn?!

Ngay cả Cố Tiêu cũng sững lại, vội giật bát ném xuống bàn, can ngăn: “Đừng ăn nữa!”

Nhưng Hạ Vân Cẩm cứ ho khù khụ, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay lại thêm vài phần sinh động, đẹp tới mức khiến người ta ngẩn ngơ. Tôi không nhịn được mà đưa ly nước qua.

Cậu ta bất ngờ túm lấy tay tôi, ghì chặt, mượn lực uống nước.

Cố Tiêu cáu kỉnh, bật dậy:
“Hạ Vân Cẩm! Chuyện tôi nói, cậu phải suy nghĩ cho kỹ!”
Nói rồi bỏ đi.

Rõ ràng trong kịch bản, lúc này Cố Tiêu tỏ tình, bị từ chối thì mới nổi giận, kéo tôi tới để chọc ghen. Ai ngờ tình tiết lại lệch thế này…

Hạ Vân Cẩm khi ấy nhìn chằm chằm vào cổ tôi, lạnh giọng:
“Cậu thích Cố Tiêu? Hôm nay cậu ta ở cùng tôi cả ngày. Vậy dấu hôn trên cổ cậu, là ai để lại?”

Ánh mắt dữ tợn:
“Trần Nhượng, cậu khát đàn ông đến thế sao?!”

Tôi sững người — gì cơ? Dấu hôn?

Cậu ta siết mạnh lấy cổ tôi, đau đến mồ hôi túa ra. Tôi khàn giọng van:
“Đau… buông ra!”

Cửa bị đá bật tung. Hạ Vân Cẩm bị hất văng ra.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thăm thẳm của Bùi Thanh Tịch, tim không kiềm được run lên.

“Tiểu Nhượng, đứng dậy.”
Hạ Vân Cẩm nhìn tôi, cắn môi rồi bỏ đi, để lại phòng ngột ngạt trong khí lạnh của chú nhỏ.

05

Tôi không rõ mình được đưa về thế nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy đã gần trưa.
Ngoài cổ đau, môi cũng sưng tấy, nứt ra, đỏ ửng hơn thường.

Trong gương phòng tắm, tôi chậc lưỡi: “Chắc nóng trong người rồi…”
Đâu biết sau lưng, từ gáy tới tận chân, toàn dấu hôn xanh tím dày đặc.

Còn tưởng do muỗi cắn chứ!
Vội vàng chuẩn bị để tiếp tục nhiệm vụ, tôi thấy trên bàn có thiệp mời mạ vàng — tiệc sinh nhật của Hạ Vân Cẩm.

Đây chính là phân cảnh lớn trong kịch bản, tôi tất nhiên phải tham gia.

06

Sinh nhật cậu ta tổ chức cực kỳ linh đình. Vừa bước vào, tôi đã thấy Hạ Vân Cẩm và Cố Tiêu đứng cạnh nhau, một trắng một đen, quả thực xứng đôi.

“Cố tổng với Hạ tổng chắc sắp thành rồi nhỉ?” Có người cười nói.

Tôi tiến tới, lập tức chen vào cạnh Cố Tiêu: “Anh.”
Anh ta cau mày: “Sao em lại tới?”

Hạ Vân Cẩm khẽ run tay, ánh mắt ửng đỏ.
Cố Tiêu kéo tôi qua một bên: “Về đi, A Cẩm thấy em không vui đâu.”

Scroll Up