Không phải thích dùng tiếng nhạc mê hoặc lòng người sao?
Truy Quang chấn nát từng ngón tay họ. Trưởng lão Âm Tông lăn lộn gào thét, tiếng kêu “du dương” vang tận trời.
Luyện Khí Tông… Đan Tông… Thể Tông…
Ta đi tới đâu máu chảy thành sông.
Kẻ hại ta, toàn bộ phải chết!
Cuối cùng đến Phật Tông.
Ta nhìn đám miệng niệm từ bi nhưng tay đầy máu, khẽ cười: “Chư vị không phải muốn bảy khiếu linh lung tâm sao?”
Kiếm quang lóe lên.
Mùi đàn hương bị mùi máu thay thế. Trên đất là trái tim còn ấm nóng, vẫn đập.
Ta cúi người: “Nợ máu trả bằng máu nhé. Vất vả cho ta rồi, không cần cảm ơn.”
26
Đây là năm thứ một trăm ba mươi bảy ta phi thăng.
Ta mỗi ngày ăn chơi lêu lổng, chọc mèo ghẹo chó. Đám lão tiên trên trời gặp ta chỉ biết lắc đầu. Đánh lại không nổi, chỉ có thể trừng mắt.
Hôm nay ta hứng chí xuống nhân gian xem có gì mới lạ.
Tiên giới ăn uống nhạt nhẽo, nào bằng phàm gian thơm lừng khói lửa?
Trước mắt bỗng xuất hiện những dòng chữ kỳ lạ.
Ta theo bản năng thấy chúng không có ác ý, thậm chí có cảm giác quen thuộc mơ hồ.
【Nói đến đồ ngon, gà nướng gỗ âm trầm ở Quỷ Thành đúng là đỉnh của chóp!】
【Chưa ăn gà nướng Quỷ Thành thì đời này uổng sống!】
【Không ăn gà nướng Quỷ Thành là nhân sinh không trọn vẹn!】
Ta: ???
Khẩu khí lớn vậy sao?
Thế thì ta phải đi xem thử.
Đến cổng thành Phong Đô, bị canh vệ chặn lại.
“Không phải tiên thì không vào được.”
Ta bất lực: “Phong Đô to vậy, không phải quỷ là không vào à?”
“Nơi này sớm không còn là Quỷ Thành nữa.” Canh vệ hạ giọng, “Phong Đô bị một vị đọa tiên chiếm giữ. Thực lực hắn mạnh hơn nhiều tiên nhân, nhưng không độ kiếp phi thăng, cứ chiếm Quỷ Thành không rời.”
“Ngài vào sợ có xung đột.”
Chưa kịp đáp, trong thành truyền ra giọng nam trong trẻo mang ý cười:
“Có bằng hữu từ xa tới, sao lại từ chối?”
Ta ngẩng đầu.
Một nam tử thanh tuyển đứng trên thành tường.
Mi cốt, sống mũi sắc nét như đao khắc. Khóe môi cong ôn hòa. Tóc đen bay theo gió.
Nhìn hiền lắm mà?
Hắn bước xuống, đôi mắt sâu thẳm chỉ phản chiếu bóng ta.
Áp chế. Chấp niệm. Dịu dàng. Dịu dàng đến mức sắp tràn ra. Còn có cuồng hỉ không giấu nổi, như gặp lại bảo vật thất lạc.
Ta nghiêng đầu.
Không quen.
Nhưng rất nhanh ánh mắt ấy lại trở nên ôn hòa như thường.
Ta theo đọa tiên vào thành, quan sát tòa thành được quản lý ngăn nắp.
Truy Quang bên hông rung điên cuồng, bị ta vỗ một cái mới yên.
Ta: “Im! Ngươi không ăn ta ăn!”
Truy Quang lầm bầm: “Thèm chết ngươi đi!”
27
Miếng gà nướng đầu tiên vào miệng, ta thấy hạnh phúc hữu hình.
Thảo nào ta luôn có cảm giác Quỷ Thành đang gọi mình.
Hóa ra là vì gà nướng!
Đọa tiên ngồi đối diện nhìn ta, cười dịu dàng: “Ngon không?”
Ta miệng đầy thịt, chỉ có thể gật đầu mạnh.
Hắn khách sáo đề nghị: “Nếu tiên hữu thích, ta có thể giữ riêng một gian phòng trong tẩm điện. Muốn ở lúc nào cũng được.”
Ta đâu quan tâm hắn khách sáo hay thật lòng.
Nhận ngay!
Ta cảm kích nắm tay hắn: “Thế còn gì nữa, huynh đệ, tặng ngươi Truy Quang luôn!”
Đọa tiên mỉm cười, siết lại tay ta. Ngón tay thon dài khẽ vuốt cổ tay ta.
“Tiên hữu vui là được.”
—— HẾT ——

