Ta là quỷ tu, có một tên túc địch chẳng hiểu vì sao truy sát ta suốt mấy trăm năm nay.
Hắn là một kiếm tu ít nói, lúc nào cũng như đang để tang, lạnh lùng như gỗ mục.
Vài tháng trước, ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội hất cẳng hắn để đi dạo thanh lâu, để các tỷ tỷ, đệ đệ xinh đẹp xoa dịu trái tim nhỏ bé vì bôn ba vất vả của ta.
Không ngờ hắn thế mà cũng đuổi tới đó!
Ta vốn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, khuyên hắn cứ vui chơi trước đã, sau đó quyết đấu với ta cũng chưa muộn. Kết quả hắn nổi giận đùng đùng, trực tiếp trói ta mang về tông môn!?
Ta bị giam cầm.
Phẫn nộ! Dựa vào đâu quỷ tu thì không được đi thanh lâu?
Ngay lúc đó trước mắt ta bỗng hiện ra những dòng “chữ bay bay”.
【Đương nhiên được đi chứ, ngươi cứ hiên ngang mà trách hắn là được. Có khi hắn tức vì ngươi không rủ hắn đi cùng thôi. Ngươi kể cho hắn nghe trong thanh lâu chỗ nào tốt nhất, ai biết hầu hạ, ai xinh đẹp, lần sau lại đi nữa, hắn sẽ hết giận.】
Ta bừng tỉnh ngộ, vội vàng đi tìm kiếm tu, không để ý chữ bay bay vẫn tiếp tục lướt qua.
【Ngươi đang dắt hắn vào con đường không lối thoát (giường đó).】
【Trên đời vẫn là người tốt nhiều.】
【Sống lâu mới thấy, ở đây lại có một kiếm tu đã khai khiếu. Ta còn tưởng kiếm tu đều ôm kiếm sống cả đời chứ.】
1
Ta “bịch bịch bịch” bay vào phòng kiếm tu. Hắn đang đả tọa, linh khí quanh người lưu chuyển.
Y phục chỉ khoác hờ hững, cơ bắp như núi non nhấp nhô ẩn hiện.
Thật ra còn đẹp hơn cả các tỷ tỷ, đệ đệ trong thanh lâu.
【emmm… kiếm tu nóng bỏng vậy sao?】
【Đây đâu phải kiếm tu bình thường, đây là kiếm tu đã khai khiếu, tự công lược giá trị MAX.】
【Ngươi tin thiên hạ đệ nhất không biết tiểu ngốc tới mà không kịp mặc chỉnh tề, chỉ lộ cơ bụng cơ ngực cho xem, hay tin ta là Tần Thủy Hoàng?】
【Nhưng có nóng bỏng đến đâu cũng vô dụng, túc địch vẫn là túc địch, túc địch vĩnh viễn không thể thành vợ được.】
Kiếm tu cảm nhận được động tĩnh, nhàn nhạt mở mắt nhìn ta.
Vai rộng eo hẹp, thân hình ấy phối với gương mặt lạnh lùng anh tuấn, không giống vợ mà giống chồng.
Ta vô thức nuốt nước bọt.
Không đúng! Ta mạnh mẽ lắc đầu tỉnh táo lại.
Chồng cũng không được!
Với thực lực của hắn, một kiếm bổ xuống e là ta phải chết thêm lần nữa.
Ta quyết đoán quỳ trượt xuống: “Xin lỗi, ta sai rồi.”
Kiếm tu mí mắt cũng không nâng: “Sai chỗ nào?”
“Ta không nên lén đi thanh lâu sau lưng ngươi.”
Hắn khẽ cười nhạt, không tỏ ý kiến.
“Lần sau…” ta thử dò, “ta đi cùng ngươi nhé?”
Kiếm tu trầm mặc.
Ta hỏi: “Ngươi đồng ý rồi sao?”
Cuối cùng hắn mở mắt: “Chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi đừng hòng có cơ hội đặt chân vào cái nơi đó thêm bước nào.”
“Dựa vào đâu!” Ta tức đến nhảy dựng, “Ngươi có phải cha ta đâu mà quản ta? Ghét ngươi!”
2
Ta kéo cổ họng mắng hắn nửa ngày, hắn đến cả chân mày cũng không động.
Đợi ta mệt đến mức ngồi phịch xuống bồ đoàn thở dốc, hắn mới chậm rãi mở mắt.
“Ngày mai khởi hành, đi Phong Đô.”
Vừa nghe xong ta liền nổ tung: “Đến cái nơi quỷ quái đó làm gì?”
Ta khó khăn lắm mới ngưng tụ được linh thể, còn chưa nếm đủ mỹ tửu nhân gian, chưa ngắm hết hoa Trường An, sao lại phải quay về nơi âm khí sâm sẩm đó?
“Ở đó có vật liệu luyện thân cho ngươi.”
Ta lẩm bẩm: “Ta đâu có hiếm lạ thân thể gì, bây giờ thế này cũng ăn được ngủ được bay được mà?”
Khóe môi hắn hơi cong lên, đầy ẩn ý: “Có thân thể, làm gì cũng tiện.”
Tim ta khẽ run, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn.
—— Hắn là nghiêm túc?
Không phải chứ, huynh đệ?
Ngươi có biết đây là nghịch thiên cải mệnh không?
Ngay cả ta, một tà tu chẳng học chẳng thuật, cũng biết làm nhiều chuyện này, lúc phi thăng thiên lôi sẽ bổ cho hồn phi phách tán!
Kiếm tu nhìn mặt mày chính khí như vậy, chuyện bị sét đánh cũng chẳng thiếu lần nào.
Tà tu như ta lẽ ra nên để hắn làm.
“Ta không đi, ngươi muốn tìm chết thì đừng kéo ta theo.”
“Ồ.” Hắn giọng bình thản, “Bài vị của ngươi ta đã thu xếp xong, mai xuất phát.”
… Đáng chết cái thực lực vượt trội.
Ta ngay cả tư cách phản kháng cũng không có!
“A a a ta ghét ngươi!”
Hắn ngẩng mắt nhìn ta, đáy mắt dường như có ý cười: “Đổi câu mới mẻ chút.”
“Nếu ta sống lại được, việc đầu tiên chính là giết ngươi!”
“Rửa mắt chờ xem.”
3
Ta bị kiếm tu áp giải lên đường.
Thực lực không bằng người, làm quỷ cũng phải cúi đầu.
Ta mặt lạnh tanh, âm thầm quyết tâm: nhất định phải tìm cơ hội chuồn mất.
—— Ta thà chết ngoài kia, hồn phi phách tán, cũng tuyệt đối không tiếp tục dây dưa với tên kiếm tu thối này!
Kiếm tu bỗng nhàn nhạt mở miệng: “Phong Đô có loại âm trầm mộc, dùng nướng gà, phong vị rất độc đáo.”
Ta nghiêm mặt, chính sắc nói: “Nói đi cũng phải nói lại, ta dù sao cũng là quỷ tu, Phong Đô chính là nhà ta, về thăm một chuyến cũng nên.”
“Đúng rồi,” hắn bổ sung, “vào thành nhớ theo sát. Gần đây tà tu tụ tập, ăn người cũng ăn quỷ, thích nhất là ăn đầu người và loại quỷ tu linh lực dồi dào như ngươi. Ngươi không theo kịp ta thì ta không quản đâu.”
Sống lưng ta lạnh toát, lặng lẽ nhích sát lại gần hắn nửa bước.
Ăn ngon đến mấy cũng không quan trọng bằng giữ mạng.
Cái nhà này… không về cũng được.
4
Dọc đường đi, kiếm tu vẫn luôn ôm khư khư tấm bài vị trống không kia.
Bảo bối đến mức ngay cả lúc chúng ta bị truy sát, hắn cũng che chở nó kỹ càng.
Hơn nữa, hắn còn mặc một thân đồ trắng thuần, dáng vẻ như đang để tang, chẳng khác gì kẻ vừa mất vợ.
Ta tò mò hỏi: “Ngươi suốt ngày ôm cái bài vị không chữ đó làm gì?”
Giọng hắn hiếm khi dịu dàng: “Vợ ta một ngày nào đó sẽ trở về bên cạnh ta.”
Ta: “…… Chúng ta quen nhau cũng hai trăm năm rồi đó. Vợ ngươi ít nhất chết mấy trăm năm rồi, ngươi còn chưa buông xuống sao?”
Kiếm tu nghiêm trang: “Chê cười rồi. Ta là kiếm tu si tình nhất Kiếm Tông.”
……
Ta cười giả lả: “Người chết sao có thể sống lại, chấp niệm đừng quá sâu.”
“Chấp niệm? Thế này đã gọi là sâu sao?”
Hắn khẽ cười, như đang kể chuyện của ai khác:
“Trăm năm đầu sau khi hắn* chết, ta chiêu hồn, lần nào cũng thất bại.”
*他 và 她 đọclà /ta/, nghĩa là nàng/chàng nên sốp gọi chung là hắn- không phân giới tính.
“Hai trăm năm sau, cuối cùng hắn cũng lơ mơ theo bên cạnh ta.”
“Thêm trăm năm nữa, hắn tu thành linh thể, có thể chạm vào ta.”
“Đến năm thứ bốn trăm——”
Giọng hắn trầm xuống:
“Ta muốn hắn sống lại.”
“Oa.” Ta khô khốc đáp một tiếng, “Cuộc đời ngươi đúng là phong phú thật.”
Ta coi như hiểu vì sao hắn nhất định phải kiếm cho ta một thân xác —— lấy ta làm thí nghiệm trước, sau này chuẩn bị nhục thân cho vợ hắn.
5
Ngoài cổng thành Phong Đô chen chúc một biển cô hồn dã quỷ đen nghịt.
Thủ vệ đang lần lượt kiểm tra thân phận, người sống và quỷ có chủ thì tùy ý vào, duy chỉ có hồn vô chủ là không được phép.
Ta mừng rỡ: “Chúng ta về đi thôi, ta không vào được!”
Ta không cha không mẹ, không ký ức, đến tên mình còn chẳng nhớ —— thuần huyết cô hồn vô chủ.
Đúng lúc đến lượt ta, thủ vệ liếc ta một cái rồi mất kiên nhẫn phất tay: “Mau vào đi, đừng chắn cổng!”
Ta kinh hãi: “Không phải, đại ca, ta là hồn vô chủ mà!”
Thủ vệ căn bản không nghe, đẩy ta thẳng vào: “Vợ chồng cãi nhau thì ra chỗ khác mà cãi, đừng làm chậm việc của ta!”
Ta ngơ ngác quay đầu lại, lúc này mới phát hiện trên tay kiếm tu, tấm bài vị vốn trống không kia giờ đã khắc rõ ràng bốn chữ ——
“Ái thê Quý Âm.”
Ta trừng mắt nhìn hắn.
Kiếm tu mặt dày: “Chỉ để vào thành thôi, đừng nghĩ nhiều.”
Ta ngắt lời: “Ta đương nhiên biết là giả! Nhưng tại sao viết ‘ái thê’? Ta yêu cầu đổi thành ‘ái phu’!”
Hắn từ đầu tới chân quét mắt đánh giá ta, nhướng mày: “Chuyện này à… ngươi không có thực lực.”
6
Chợ Phong Đô hoàn toàn khác với tưởng tượng của ta.
Không có âm phong rít gào, cũng chẳng có mùi máu tanh nồng —— chỉ có tro tiền giấy bay lả tả, cùng thứ khói lửa nhân gian vừa quen vừa lạ.
Chỉ là cư dân nơi này hơi kỳ quái. Người và quỷ cùng tồn tại, tà tu và chính đạo chia đôi ngang ngửa.
Trừ việc… có kẻ ôm cái đầu đẫm máu của mình đi dạo, có người lưỡi dài đến tận chân, có kẻ thì trôi lơ lửng di chuyển.
Dọc đường ta còn gặp một đôi vợ chồng người – quỷ đang cãi nhau, thoáng chốc cứ ngỡ đây chỉ là một thị trấn bình thường.
“Sao ngươi chết nhanh vậy?” người phụ nữ mắt đỏ hoe chất vấn.
Người đàn ông cười khờ: “Ta sợ nàng đợi lâu.”
Nàng khóc sụt sùi tát hắn một cái, mà hắn lại cười đến ngây ngất hạnh phúc.
Ta kinh hãi: “…… Sao ta nhìn lại thấy hắn hưởng thụ vậy?”
“Ồ.” Kiếm tu thản nhiên nói, “Vợ ta mà giờ có thể tát ta một cái, ta cũng sẽ rất hưởng thụ.”
“?” Ta trợn mắt, “Ngươi thích kiểu đó à?”
Hắn bình thản: “Ai biết. Vợ ta chết mấy trăm năm rồi.”
Ta lắc đầu: “Âm dương cách biệt, nên mỗi người một nơi, không phải sao?”
Hắn lịch sự mỉm cười: “Khó mà tán đồng.”
“Ngươi không tán đồng cũng vô dụng.” Ta bĩu môi, “Người ta muốn đầu thai ngươi cũng đâu cản được.”
“Cũng đúng.” Hắn cong môi, ý cười không chạm đáy mắt, “Nếu không phải ta cưỡng ép giữ lại, e là hắn đã tái giá mấy vòng, con cháu đầy đàn rồi.”
Ta khinh bỉ: “Nàng tìm được lương duyên, ngươi không nên chúc phúc sao?”
Kiếm tu kinh ngạc nhìn ta: “Xin lỗi, ta không có sở thích đội nón xanh.”
【…… Trời ạ, nghe vậy ta cũng thấy thương kiếm tu ca rồi.】
【Tiểu ngốc, ngươi đoán xem ai đang để tang?】
7
Chưa đi bao xa ta đã ngửi thấy mùi gà nướng thơm lừng, mắt long lanh nhìn kiếm tu.
Hắn lại nói phải làm chính sự trước rồi mới mua cho ta.
Thành thật mà nói, ta nghi hắn không có tiền.
Ai cũng biết, kiếm tu càng mạnh thì càng nghèo.

