Ba anh kia rõ ràng chột dạ, nhưng miệng còn cứng:
“Cướp gì chứ? Chỉ mượn chút tiền chơi game thôi, cô đừng xen vào!”
Tôi mặc kệ, hét lớn hơn:
“Có người cướp tiền… có người cướp tiền…”
Lập tức có một chú tốt bụng tiến lại hỏi:
“Các cháu làm gì thế?”
Ba người thấy tôi gọi được người lớn, không cam lòng buông Chu Dịch Phong, rồi chạy biến.
Tôi và Chu Dịch Phong cảm ơn chú, vội vàng về nhà.
“Họ thường xuyên bắt nạt cậu sao?”
“Tuần trước, thằng cao kia mượn mình 20 đồng rồi không trả, hôm nay lại tới.”
Chu Dịch Phong lo lắng nắm tay tôi:
“Nhược Nhược, lần sau gặp họ mình chạy ngay nhé, họ đông người, chúng mình không đối phó được.”
Tôi lập tức không đồng ý:
“Không được! Rõ ràng họ thấy cậu nhỏ con mà bắt nạt, không giải quyết họ còn tới nữa.”
“Vậy Nhược Nhược cậu nói phải làm sao?”
Chu Dịch Phong tội nghiệp nhìn tôi, chờ tôi ra chủ ý.
Từ nhỏ cậu ấy luôn ngoan ngoãn nghe lời tôi.
09
Tôi nghĩ ra một cách hay: đi học quyền anh.
Đợi chúng tôi học xong quyền anh, xem ai dám bắt nạt nữa!
Tôi về nhà lấy tiền lì xì, dắt Chu Dịch Phong tới cung thiếu nhi đăng ký lớp quyền anh cho cả hai.
Đến khi mẹ tôi biết, chúng tôi đã học hai buổi.
Chu Dịch Phong học rất chăm, cậu không muốn bị bắt nạt nữa.
Hằng ngày tan học chúng tôi đều đi tập quyền, về nhà lại hướng dẫn nhau, tiến bộ rất nhanh.
Đến lần ba anh học sinh kia lại tìm, Chu Dịch Phong một mình hạ cả ba, đánh cho ba anh cao to sưng tím mặt mày.
Tôi đứng bên nhìn đầy mãn nguyện, nuôi chồng tăng “chỉ số vũ lực”, bước này quá hoàn hảo, tôi còn chẳng cần ra tay.
Sau đó, Chu Dịch Phong bị ba phụ huynh của ba anh kia kéo tới nhà.
“Coi con cậu đánh con tôi thành ra gì rồi này?”
“Con tôi cũng bị đánh!”
“Cả con bé kia nữa, nó cũng có mặt.”
Ba anh to cao bị bố mẹ dẫn tới, mặt mũi sưng tím, chỉ tay vào tôi và Chu Dịch Phong mà gào.
Tôi và Chu Dịch Phong được hai bà mẹ chắn trước, nhịn không nổi muốn cười.
“Nhược Nhược, Dịch Phong, hai đứa lại đây, nói xem chuyện gì xảy ra, có đánh người không?”
Mẹ tôi nghiêm túc nhìn tôi, ra hiệu kể lại.
Tôi liếc ba “đầu heo” kia, hào hứng nói:
“Không phải lỗi chúng con, là họ cao to bắt nạt trước, con và Chu Dịch Phong mới đi học quyền anh để tự vệ, ai ngờ họ vẫn tới bắt nạt, thì không thể trách chúng con phản kích!”
Chu Dịch Phong gật đầu:
“Nhược Nhược nói đúng hết.”
“Nhưng các người cũng không thể đánh con tôi thành thế này chứ!”
“Đúng rồi, đánh thành đầu heo thế này, nhìn mặt kìa…”
“Các người phải bồi thường, tiền thuốc men, tiền mất việc, tổn thất tinh thần, không thiếu đồng nào!”
Mấy người vẫn ồn ào.
“Bồi thường? Mơ đi!”
Mẹ tôi chống nạnh, quát thẳng:
“Con các người bắt nạt thì không quản, giờ bị đánh lại chạy tới đòi bồi thường, trên đời đâu có chuyện tốt như vậy!”
“Tôi nhất định không bồi thường, bắt nạt người khác rồi thua còn có mặt tới đây!”
“Đúng đó, các người toàn lũ xấu, bắt nạt tôi với Chu Dịch Phong thì hống hách, giờ thua lại đáng đời!”
Tôi học theo dáng mẹ, cũng chống nạnh:
“Các người chỉ dựa vào cao to để bắt nạt chúng tôi, giờ chúng tôi dựa vào mạnh hơn để ‘bắt nạt’ lại, các người cứ thử xem, coi chúng tôi sau này còn đánh các người không!”
Mẹ Chu cũng nhập cuộc, cuối cùng mọi người kéo nhau vào đồn công an.
Một nhóm học sinh lớn bắt nạt không được, lại bị học sinh nhỏ đánh thành “đầu heo”, chú công an cố nhịn cười, nói sẽ xử công bằng.
Cuối cùng, chú công an dạy cho ba anh kia một trận, xác nhận chúng tôi là chính đáng tự vệ, không phải bồi thường.
“Các người còn phải trả lại tiền tôi nữa, 20 đồng!”
Chu Dịch Phong nhân cơ hội đòi lại tiền.
Trên đường về, tôi và Chu Dịch Phong nắm tay nhau hát ca, thật hòa hợp.
Mẹ tôi đi sau, cùng mẹ Chu lầm rầm:
“Ôi, nhìn con gái chị ‘ăn’ con trai tôi chặt chẽ quá!”
Mẹ Chu thở dài:
“Tôi nuôi con trai bao năm, sau này thành người nhà các chị mất rồi!”
“Chị em mình ai với ai, chẳng phải một nhà sao?”
“Đúng đúng, sau này bọn trẻ cũng một nhà!”
Hai bà mẹ cười vui không khép được miệng.
10
Kế hoạch mãi không theo kịp biến hóa.
Cuối năm, nhà họ Chu đột nhiên phải chuyển đi.
Ông bà nội Chu Dịch Phong sức khỏe không tốt, không quen sống ở thành phố, nhất định đòi về quê.
Ba Chu quyết định chuyển trọng tâm công việc về quê, sau này cũng định cư ở đó.
Thế là họ định chuyển trường cho Chu Dịch Phong.
Kế hoạch nuôi dưỡng bạn trai thế là chết yểu sao?
Trong lòng tôi vô cùng không cam tâm.
“Chu Dịch Phong, cậu không được đi! Nếu cậu đi, sau này tớ sẽ không thèm để ý tới cậu nữa!”
Tôi tức giận trừng mắt nhìn cậu, lặp đi lặp lại trách móc bên tai.
“Cậu là bạn trai tớ, chỉ có thể ở bên tớ thôi.”
Chu Dịch Phong tội nghiệp nhìn tôi:
“Xin lỗi Nhược Nhược, nhưng ba mẹ đều phải đi, tớ chỉ có thể theo họ về.
“Nhược Nhược, tớ hứa, kỳ nghỉ sẽ về thăm cậu, đến lúc đó chúng ta vẫn có thể ở bên nhau.”
Nói thì nói thế, nhưng chia xa thì vẫn là chia xa! Ai biết lần gặp tới, cậu có còn là bạn trai tôi không?
Tôi về nhà, tâm trạng nặng nề, buồn đến nỗi trùm chăn khóc.
Mẹ tôi thấy tôi buồn, hiếm khi an ủi:
“Chẳng phải chỉ có thằng nhóc nhà họ Chu đi thôi sao? Cùng lắm chúng ta tìm thằng khác, một năm một anh đẹp trai, mười năm mười anh, thằng này đi thì thằng sau càng ngoan.”
Tôi sững sờ:
“Nhưng mẹ rõ ràng từng nói, chồng phải nuôi từ nhỏ. Con khó khăn lắm mới nuôi được cậu ấy lớn như thế, giờ lại ngoan, nghe lời con như vậy.”

