Hắn muốn trả lại vị trí chưởng môn Cửu Huyền Môn cho Cố Cửu Uyên.
Cố Cửu Uyên hoàn toàn chẳng có hứng thú với chức chưởng môn.
Anh chỉ định một vị sư thúc tính tình chính trực trong môn tiếp quản Cửu Huyền Môn.
Còn bản thân chính thức dùng thân phận bạn đời của Thẩm Hạc ở lại nhà tổ họ Thẩm.
Anh trồng lại cây quế vàng mà lúc còn sống ông nội rất thích.
Tôi nằm trên ghế mây nhìn anh tưới hoa.
Bỗng nhớ tới một chuyện, lập tức bất mãn.
“Anh giả mù lâu như vậy, hại tôi ngày nào cũng nói chuyện trong lòng với một người không biết đáp lại.”
Tôi nhìn chằm chằm sau gáy anh.
“Anh nghe thấy hết đúng không?”
Tay đang tưới hoa của anh khựng lại.
Vành tai chậm rãi đỏ lên.
Tôi tiếp tục truy hỏi.
Cuối cùng mới biết những lời tôi từng lén nói sau khi tưởng anh đã ngủ, anh nghe không sót một câu.
“Đẹp thật đấy.”
“Không mù thì tốt biết bao.”
“Đời này mà cưới được một người có gương mặt như anh thì tốt.”
“Tuy anh không nhìn thấy, nhưng ở bên anh thật sự khiến tôi rất yên tâm.”
Mỗi lần như thế, anh đều âm thầm cười như con mèo vừa ăn vụng được cá.
Tôi đuổi anh chạy khắp sân.
Anh vừa cười vừa né.
Cuối cùng quay người, một tay kéo tôi vào lòng.
Cúi đầu hôn tôi.
Buổi chiều tối, lúc dọn thư phòng của ông nội, tôi tìm thấy một lá thư cuối cùng trong ngăn kép của một cuốn lịch cũ.
Trên phong bì viết:
“Gửi A Hạc, sau khi cháu kết hôn mới được mở.”
Tôi mở thư.
Bên trong là nét bút lông quen thuộc của ông nội.
Ngày tháng đề từ ba năm trước.
Lá thư rất ngắn.
“A Hạc, lúc cháu đọc được lá thư này chắc đã cưới thằng nhóc kia rồi nhỉ.”
“Ba năm trước, câu đầu tiên nó nói khi tới tìm ông là: ‘Ông Thẩm, cháu muốn cưới cháu trai ông.’”
“Ông nói cháu là một con cá mặn, lại còn mê trai đẹp, khó theo đuổi lắm.”
“Nó nói không sao, mặt nó cũng tạm được, hơn nữa nó sẵn lòng giả phế vật để cháu có cảm giác ưu việt.”
“Ông suy nghĩ ba giây, cảm thấy thằng nhóc này khá có mắt nhìn.”
“Lời dặn thứ ba ban đầu vốn là ‘tìm người tốt mà cưới’.”
“Sau đó ông tạm thời đổi thành ‘tìm một người bạn đời thông minh có thể hiểu được Lạc Thư’.”
“Không đổi thì ông sợ cháu tùy tiện túm đại một người về cho đủ số.”
“Thời gian qua làm khổ cháu rồi.”
“Không đúng.”
“Người khổ chắc là nó.”
“Giả mù suốt ba năm chỉ để theo đuổi thằng cháu suốt ngày nằm im chẳng chịu nhúc nhích của ông đúng là không dễ.”
“Ông ở dưới này chờ uống rượu mừng của hai đứa.”
“Đừng tiếc tiền.”
“Rượu phải mua loại ngon nhất.”
Ký tên:
“Lão Thẩm tự tay viết.”
Tôi cầm lá thư.
Vừa khóc vừa cười.
Cố Cửu Uyên từ phía sau bước tới.
Đặt cằm lên vai tôi rồi đọc hết bức thư.
Anh im lặng hai giây.
Sau đó khóe môi cong thành một đường cực kỳ đẹp.
Anh vòng tay ôm eo tôi từ phía sau.
Hạ giọng nói:
“Ông nội em còn nói một câu không viết trong thư.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh nghiêm túc nhìn tôi.
“Ông ấy nói…”
“Chăm sóc cháu tôi cho tốt.”
“Nó miệng cứng lòng mềm.”
“Chịu tủi thân cũng không chịu nói.”
“Cậu phải chống lưng cho nó.”
“Che mưa chắn gió cho nó.”
“Thay nó sống cuộc đời này thật náo nhiệt.”
Tôi hoàn toàn không nhịn được nữa.
Ôm eo anh, vùi mặt vào ngực anh.
Anh siết chặt cánh tay.
Cằm đặt trên đỉnh đầu tôi.
Cây quế vàng trong sân đã nở hoa.
Khắp sân đều là hương thơm ngọt ngào.
Tối hôm đó, tôi nằm trong lòng Cố Cửu Uyên.
Chán quá nên thuận miệng hỏi:
“Vậy rốt cuộc lúc đầu anh làm cách nào tung tin về ngôi miếu hoang?”
“Còn đảm bảo chắc chắn tôi sẽ chạy tới mua anh nữa?”
Anh nhắm mắt.
Vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
“Tin tức là do tôi tự thả ra.”
“Tôi còn đặc biệt tìm người chụp một tấm ảnh nghiêng.”
“Chỉ riêng ánh sáng với góc chụp tôi đã nghiên cứu suốt ba ngày.”
“Bảo đảm chụp ra phải là góc đẹp trai nhất.”
Tôi:
“…”
Anh mở một mắt nhìn tôi.
“Sao?”
“Không hài lòng à?”
Tôi cắn môi nhìn anh một lúc lâu.
Sau đó nhắm mắt, xoay người quay lưng về phía anh.
“Mười tệ vẫn lỗ quá.”
Phía sau vang lên tiếng cười trầm thấp.
Cánh tay anh vòng từ phía sau tới.
Siết tôi vào lòng.
Hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng truyền tới.
“Không lỗ.”
Giọng anh sát bên gáy tôi.
Hơi thở nóng ấm khiến tai người ta nóng ran.
“Đời này, tôi chỉ bán cho một mình em.”

