“Sau đó lại đích thân khắc chú mù mắt lên mắt tôi.”
“Ông thật sự nghĩ tôi sẽ trúng chú của ông sao?”
Anh khẽ búng đầu ngón tay.
Một tia sáng vàng xé toạc không khí.
Cột khí đen của Phệ Linh Trận trong nháy mắt bị bổ đôi từ giữa.
Sức mạnh đang kéo ngực tôi lập tức biến mất.
Trận pháp của ba mươi sáu đệ tử đồng thời lung lay sắp đổ.
Chỉ một cái búng tay.
Phá trận.
Cả sân lặng ngắt như tờ.
Sắc mặt Chung Ly Mặc hoàn toàn trầm xuống.
“Ba năm trước, lúc ta tự tay phế tu vi ngươi, ta đã xác nhận kinh mạch ngươi đứt hết.”
“Làm sao ngươi có thể…”
Cố Cửu Uyên bình thản ngắt lời.
“Tu vi ông phế đúng là đã bị phế.”
“Nhưng trước khi bái ông làm sư phụ, tôi đã tu đến cảnh giới Thiên Nhãn.”
“Ông cho rằng những gì ông dạy là toàn bộ của tôi sao?”
“Không.”
“Sư phụ, những thứ ông dạy chỉ chiếm một phần mười tu vi của tôi.”
Câu nói ấy giống như một quả bom ném vào lòng tất cả mọi người.
Sắc mặt Chung Ly Mặc xanh mét.
Ông ta nghiến răng thúc động pháp khí bản mệnh.
Một chiếc la bàn đen kịt.
La bàn vừa xoay, bầu trời lập tức tối sầm.
Một luồng khí tức còn kinh khủng hơn Phệ Linh Trận trấn xuống.
Không khí như đông cứng.
Đến hô hấp cũng khó khăn.
Cố Cửu Uyên lùi một bước.
Một tay kéo tôi ra sau lưng.
Anh ghé tai tôi, hạ giọng nói:
“Tiếp theo em sẽ nhìn thấy vài thứ hơi đáng sợ.”
“Nhưng đừng sợ.”
“Có tôi ở đây.”
Đầu ngón tay anh viết một chữ cổ giữa không trung.
Ngay lúc chữ ấy sáng lên, miếng đồng Lạc Thư vốn nằm dưới gối tôi cách đó cả trăm mét đột nhiên bay thẳng tới.
Vững vàng rơi vào lòng bàn tay anh.
Nó nhận chủ rồi?
Không.
Hoa văn Cửu Cung trên miếng đồng cùng hoa văn đang hiện trên cánh tay tôi đồng thời sáng lên.
Thứ nó nhận không phải riêng anh.
Cũng không chỉ là tôi.
Mà là hai chúng tôi.
Chương 8
Sức mạnh phát ra từ chiếc la bàn của Chung Ly Mặc vượt xa thuật pháp bình thường của Cửu Huyền Môn.
Đó là công pháp tà tu.
Cố Cửu Uyên giao thủ với ông ta ba mươi hiệp, tôi mới nhìn rõ khoảng cách thật sự giữa hai người.
Về trình độ thuật pháp thuần túy, Chung Ly Mặc kém xa Cố Cửu Uyên.
Nhưng mỗi lần chiếc la bàn kia xoay một vòng, nó lại rút sức mạnh từ địa mạch xung quanh để bổ sung cho ông ta.
Cố Cửu Uyên quay đầu hét với tôi:
“Áp miếng đồng lên ngực.”
“Nghĩ đến tôi.”
Trong lòng tôi đầy nghi vấn nhưng vẫn làm theo.
Khoảnh khắc miếng đồng chạm vào da, một luồng sức mạnh ấm áp từ tim lan ra tứ chi.
Bản nguyên Lạc Thư trong cơ thể giống như cuối cùng đã tìm được cửa thoát.
Ánh sáng vàng từ người tôi trào ra, men theo một mối liên kết vô hình chảy về phía Cố Cửu Uyên.
Tu vi của anh trong chớp mắt tăng vọt mấy lần.
Nhìn thấy cảnh đó, Chung Ly Mặc cuối cùng cũng mất đi vẻ bình tĩnh giả tạo suốt bao năm.
Ông ta gầm lên:
“Liên kết bản nguyên Lạc Thư!”
“Ngươi thiết lập liên kết với hắn từ khi nào?”
Cố Cửu Uyên vừa áp chế ông ta vừa trả lời:
“Từ ngày đầu tiên tôi bước vào sân nhà họ Thẩm.”
“Ông cho rằng tôi ngày nào cũng ở bên cạnh em ấy đan giỏ tre, nấu cơm, giả đáng thương là đang lãng phí thời gian sao?”
“Bản nguyên Lạc Thư muốn thức tỉnh cần sự tin tưởng.”
“Cần sự cộng hưởng tình cảm tích lũy từng ngày.”
“Thứ nó công nhận chưa bao giờ là tu vi cao hay thấp.”
“Mà là hai trái tim thật sự hướng về nhau.”
Anh quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim người ta đau nhói.
“Suốt thời gian qua, em chắn đòn cho tôi, thay băng gạc cho tôi, ngồi xổm trong sân phơi nắng cùng tôi…”
“Em cho rằng mình chỉ đang chăm sóc một tên phế vật.”
“Nhưng bản nguyên đã ghi nhớ từng phần tốt đẹp em dành cho tôi.”
Nước mắt tôi không nghe lời mà chảy xuống.
Sau khi rơi vào thế yếu, Chung Ly Mặc quyết định liều chết một phen.
Ông ta kích nổ Long Mạch Khế Đinh đã chôn dưới nhà tổ họ Thẩm từ ba mươi năm trước.
Nền móng cả sân bắt đầu rung chuyển.
Mặt đất bị xé toạc từ bên trong.
Đây là đường lui ông ta âm thầm chuẩn bị sau khi giết cha mẹ tôi năm ấy.
Nếu cướp bản nguyên thất bại, ông ta sẽ phá hủy tất cả cùng địa mạch.
Để bản nguyên chết cùng vật chủ.
Dưới chân tôi xuất hiện khe nứt.
Sức lực toàn thân bị hút đi với tốc độ cực nhanh.
Cố Cửu Uyên bay tới ôm lấy tôi.
Đồng thời dốc toàn lực phong tỏa địa mạch xung quanh.
Nhưng Long Mạch Khế Đinh đã truyền dẫn sức mạnh suốt ba mươi năm.
Căn cơ quá sâu.
Trán anh bắt đầu rịn ra từng giọt mồ hôi nhỏ.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ chật vật trên mặt anh.
Tôi làm một chuyện anh không hề ngờ tới.
Tôi chủ động kích hoạt toàn bộ bản nguyên Lạc Thư trong cơ thể.
Dòng chảy vàng kim cuồn cuộn trào khỏi người tôi.
Không thông qua miếng đồng nữa.
Mà trực tiếp men theo hai bàn tay đang nắm chặt truyền thẳng vào cơ thể anh.
Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoảng loạn.
“Em đang làm gì vậy?”
“Kích hoạt toàn bộ bản nguyên như thế, cơ thể em không chịu nổi đâu!”
Tôi siết chặt tay anh.
Nhe răng cười.
“Anh giả mù lừa tôi lâu như thế.”
“Cơ thể của tôi mà tôi còn không được tự quyết sao?”
Ánh sáng vàng bao phủ hai chúng tôi thành một thể.
Anh nghiến chặt răng.

