“Chưởng môn Chung Ly của Cửu Huyền Môn nghe nói cậu chứa chấp đệ tử phản bội của ông ấy nên đích thân muốn tới thăm. Ba ngày nữa sẽ đến. Thẩm Hạc, cậu đừng làm mất mặt nhà họ Thẩm đấy. Mặc dù cậu cũng chẳng còn bao nhiêu mặt mũi để mất.”
Cúp điện thoại, tôi nhìn Cố Cửu Uyên đang ngồi dưới ánh đèn.
Anh cầm chén trà.
Ngón tay vô thức vẽ thứ gì đó trên thành chén.
Tôi ghé sát nhìn.
Là một đồ hình Cửu Cung.
Giống hệt Lạc Thư trên miếng đồng nằm dưới gối tôi.
Tại sao anh biết vẽ đồ hình Lạc Thư?
Một người mù đã bị phế tu vi dựa vào đâu mà biết Lạc Thư trông như thế nào?
Chương 4
Ngày Chung Ly Mặc đến, sân nhà họ Thẩm bị đệ tử Cửu Huyền Môn vây kín đến mức một giọt nước cũng khó lọt qua.
Chung Ly Mặc trông ôn hòa nho nhã, mặt mày hiền từ.
Mở miệng một câu “tiểu bối”, hai câu “tiểu bối” gọi tôi cực kỳ thân thiết.
Thế nhưng khi ông ta đi đến bên cạnh Cố Cửu Uyên rồi ngồi xổm xuống, giọng nói dịu dàng đến mức khiến da đầu người ta tê dại.
“Tiểu Cửu à, sư phụ tới đón con về nhà rồi. Ở ngoài chịu khổ nhiều rồi phải không? Theo sư phụ về đi, sư phụ sẽ chữa mắt cho con.”
Cố Cửu Uyên im lặng.
Chung Ly Mặc đứng lên, mỉm cười với tôi.
“Tiểu hữu nhà họ Thẩm, đứa trẻ này là đệ tử trong môn phái của ta. Nó phạm sai lầm thì nên để sư môn xử lý. Cậu giữ nó lại không hợp quy củ. Ta cũng không muốn làm khó cậu.”
Nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào.
“Nhưng thể diện của Cửu Huyền Môn, không thể không cho.”
Thẩm Việt lập tức bước ra, trước mặt tất cả mọi người tuyên bố trong tộc đã quyết định thu hồi quyền quản lý nhà tổ.
Ba vị trưởng bối đều đứng về phía Thẩm Việt.
Ai nấy đồng thanh nói tôi dẫn sói vào nhà, sẽ mang tai họa đến cho nhà họ Thẩm.
Thẩm Việt lấy văn kiện đã chuẩn bị sẵn ra bắt tôi ký tên.
Chung Ly Mặc đứng bên cạnh mỉm cười không nói.
Xem ra bọn họ đã cấu kết từ lâu.
Tôi đứng giữa sân.
Phía trước là Cửu Huyền Môn ép tới tận cửa, phía sau là người trong tộc ép cung.
Máu từ khóe miệng tôi chảy xuống cằm.
Đó là vết thương hôm trước vẫn chưa khỏi.
Ánh mắt mọi người nhìn tôi đều tràn ngập chế giễu.
Một con cá mặn chẳng có chút tu vi nào, ôm khư khư một tên phế vật mù mắt mà còn mơ giữ được đồ của nhà họ Thẩm?
Tôi cúi đầu.
Cố Cửu Uyên đang ngồi trên bậc thềm, cả người không nhúc nhích.
Thế nhưng những ngón tay đặt trên đầu gối anh lại hơi run.
Không giống sợ hãi.
Mà giống như đang cố nhẫn nhịn.
Tôi hít sâu một hơi.
Rồi đưa ra một quyết định mà không ai ngờ tới.
Tôi bước tới trước mặt Cố Cửu Uyên.
Trước mặt Chung Ly Mặc, Thẩm Việt và tất cả mọi người, tôi kéo tay anh lên.
Giọng tôi khàn đặc nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Anh ấy không phải đệ tử của ông.”
“Anh ấy là bạn đời của tôi.”
“Quy củ nhà họ Thẩm quy định, bạn đời một khi nhập tộc thì chính là người nhà họ Thẩm. Cửu Huyền Môn các người không có quyền đưa người nhà họ Thẩm đi.”
Cả sân im phăng phắc.
Trong mắt Chung Ly Mặc lần đầu tiên xuất hiện sự lạnh lẽo thật sự.
Thẩm Việt lập tức nhảy ra.
“Bạn đời? Đến hôn lễ còn chưa làm, cậu lấy gì chứng minh?”
Tôi quay đầu nhìn Cố Cửu Uyên.
Không biết từ lúc nào, gương mặt quấn băng gạc của anh đã hơi nghiêng về phía tôi.
Tôi hỏi:
“Anh có đồng ý không?”
Im lặng ba giây.
Anh khẽ đáp hai chữ:
“Đồng ý.”
Trong giọng nói mang theo ý cười mà tôi chưa từng nghe thấy.
Tôi nghiến răng.
“Được. Tối nay làm lễ luôn. Ngay tại cái sân này.”
Hôn lễ diễn ra qua loa và vội vàng.
Không có lời chúc phúc của khách khứa.
Chỉ có cả sân đầy ánh mắt thù địch.
Tôi nắm tay anh bái trời đất.
Sau đó vào phòng tân hôn.
Ngay khi cánh cửa khép lại, tôi không chống đỡ nổi nữa.
Tôi dựa vào cửa, chậm rãi trượt xuống đất, toàn thân run rẩy.
Sau đó nhiệt độ trong phòng đột nhiên thay đổi.
Tôi ngẩng đầu.
Cố Cửu Uyên đứng giữa phòng.
Anh chậm rãi giơ tay tháo lớp băng gạc trên mắt.
Từng lớp từng lớp rơi xuống.
Để lộ một đôi mắt hoàn toàn nguyên vẹn, đen sâu thăm thẳm.
Đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào tôi.
Không chớp lấy một lần.
Đầu ngón tay anh vạch một đường giữa không trung.
Một luồng hoa văn vàng kim lập tức lan ra trên mặt đất.
Hoa văn phức tạp và tinh vi đến cực điểm, đan xen nối liền với nhau, mỗi nét đều âm thầm tương ứng với kinh vĩ thiên tượng.
Thiên Cương Tuyệt Sát Trận đã thất truyền ngàn năm.
Ánh sáng chiếu cả căn phòng sáng như ban ngày.
Sức mạnh trận pháp vừa dịu dàng vừa bá đạo nâng tôi khỏi mặt đất rồi giữ tôi lại trên giường.
Anh bước tới.
Cúi người chống tay phía trên tôi.
Tên phế vật mù lòa vẫn luôn ngoan ngoãn yếu đuối giờ từ trên cao nhìn xuống tôi.
Trong đáy mắt là dục vọng chiếm hữu nóng bỏng chẳng thèm che giấu.
Sau đó anh cúi đầu hôn tôi.
Hôn đến mức tôi đầu óc quay cuồng, trời đất đảo lộn.
Trong lúc tôi gần như không thở nổi, anh áp sát khóe môi tôi, cười khẽ.
“Giả mù suốt ba năm, cuối cùng cũng lừa được em vào lòng.”
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tên phế vật tôi bỏ mười tệ mua về.
Rốt cuộc anh là ai?
Chương 5
Tôi bị nhốt trên giường, trừng mắt nhìn người đàn ông đang đè phía trên mình.
Trong đầu liên tục hiện lên những chuyện đã xảy ra.

