Anh ta cúi đầu định hôn, tôi dồn hết sức đạp mạnh vào giữa hai chân anh ta.

Nhân lúc anh ta đau đến mức khom lưng, tôi vớ lấy chai rượu trên tủ bên cạnh, đập mạnh xuống đỉnh đầu anh ta.

“Choảng” một tiếng, mảnh kính văng tứ tung.

Lâm Hành Vũ loạng choạng lùi lại mấy bước, không đứng vững mà vịn vào bàn, máu đỏ tươi từ đỉnh đầu chảy xuống che mờ cả mắt.

Tôi nhặt một mảnh vỡ nắm trong lòng bàn tay, mỉa mai nói.

“Vậy sao? Dáng vẻ hiện tại của anh làm tôi thấy khá hài lòng đấy.”

“Mẹ kiếp, cậu đúng là hoang dã thật.”

Lâm Hành Vũ tùy tiện lau vết máu, dữ tợn lao tới.

Tôi định dùng mảnh vỡ chống trả, nhưng bị anh ta tóm chặt cổ tay, hoàn toàn không thể cử động.

“Còn định chơi xỏ tôi lần hai? Tôi không ngốc thế đâu.”

Thể lực giữa Alpha và Omega có sự chênh lệch tự nhiên, cho dù tôi không phải kiểu người yếu đuối nhỏ bé, nhưng khi đánh nhau với một Alpha, tôi không có bất kỳ lợi thế nào.

Hơn nữa giờ bị trúng thuốc, toàn thân chỉ còn ba phần sức, ý thức ngày càng hỗn loạn, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.

Nhưng chết cũng không thể để anh ta đạt được mục đích.

Đang lúc dốc hết sức tìm mảnh vỡ khác, cánh cửa bỗng nhiên bị một lực mạnh đá văng từ bên ngoài.

Sự kìm kẹp trên người lập tức biến mất.

Trong cơn mờ mịt, Lâm Hành Vũ bị ai đó xách cổ nhấc bổng lên, một cú đấm bay thẳng vào tường, sau đó bị bồi thêm mấy cú đấm nữa, cuối cùng bị đá bay lên bàn.

Không kịp nói một lời, anh ta hoàn toàn ngất lịm.

“Hướng… Thương Dã?”

Cơ thể được nâng lên và ôm chặt lấy.

Vòng tay ôm tôi run rẩy dữ dội.

“Không sao rồi, Bạch Sở, không sao rồi.”

“Tôi đưa em về nhà.”

“Chúng ta về nhà ngay bây giờ.”

18

Nóng quá.

Khó chịu quá.

Tôi nằm trên giường ở nhà, toàn thân như bị lửa thiêu, từng mẩu xương đều đau nhức.

“Hướng… Thương Dã.”

“Hướng Thương Dã.”

“Tôi đây, tôi đây.” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, lòng tôi an tâm hơn nhiều.

“Em ráng nhịn, sắp xong rồi.”

Khi một lượng lớn pheromone được bơm vào tuyến thể, tôi nắm chặt cánh tay đang vắt ngang eo, rên rỉ khó nhịn.

Cơ thể mềm nhũn như bùn.

“Thế nào, đã thấy đỡ hơn chưa?”

“Bạch Sở, Bạch Sở?”

Tuy đã tiến hành đánh dấu tạm thời, nhưng sự an ủi này giống như muối bỏ bể.

Cảm giác nóng rực vừa tan đi một chút lại như thủy triều tràn về.

Sự khao khát pheromone đạt đến đỉnh điểm, chỉ mong nó dội từ đầu đến chân, nhấn chìm tôi trong đó.

Tôi nhũn ra trong lòng Hướng Thương Dã.

“Không được, không có tác dụng.”

“Ly rượu đó tôi uống rất nhiều.”

“Hướng Thương Dã, đánh dấu vĩnh viễn cho tôi.”

Nói xong, tôi gượng dậy, chủ động tìm môi anh mà hôn.

Cánh tay ôm eo lập tức siết chặt.

“Bạch Sở, em thực sự… nghĩ kỹ rồi chứ?”

“Ừm.”

“Một khi đánh dấu vĩnh viễn hình thành, em sẽ không bao giờ rời xa tôi được nữa.”

Tôi mơ màng hôn lên môi anh, cơ thể vô thức cọ xát.

“Ừm.”

Sau gáy bị nâng lên, Hướng Thương Dã ép tôi nhìn anh.

“Bạch Sở, em nói lại một lần nữa, tôi là ai?”

Người này phiền quá!

Cứ lải nhải mãi.

Tôi nổi giận, cắn mạnh vào cổ tay anh, dùng chút sức lực cuối cùng mắng:

“Anh bị bệnh à! Kết hôn rồi mà bảo anh đánh dấu vĩnh viễn còn lề mề, không muốn thì cút ra ngoài, để tôi bị thiêu chết đi cho rồi.”

Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng.

Tôi bị đè chặt trên giường, không còn thốt ra được lời nào nữa.

19

Tôi luôn biết thể lực của Hướng Thương Dã đáng kinh ngạc.

Nhưng khi thực sự nếm trải, tôi vẫn thấy kinh hãi.

Tuy kỳ phát tình đến mãnh liệt và tôi thực sự cần sự an ủi của anh, nhưng anh thực sự quá cầm thú.

Suốt ba ngày tôi không bước xuống giường một bước.

Toàn thân tôi, thậm chí cả chiếc giường, cả căn phòng, đều bị pheromone hòa quyện thấm đẫm.

Tôi kiệt sức nằm trong lòng anh, để anh lau rửa cơ thể cho mình.

“Lâm Hành Vũ sao rồi?”

Scroll Up