Tôi cũng chưa bao giờ nhắc đến Hạ Trạc trước mặt hắn. Vết thương lòng của tôi, sao có thể phơi bày cho Kỷ Hy Viễn xem.
Còn về vết bớt hình cánh bướm… tôi thỉnh thoảng có che đi, nhưng đôi khi quên, người thân thiết đều biết. Hắn hẳn là vô tình nhìn thấy.
Nhưng tất cả điều đó không quan trọng.
Điều quan trọng là từng câu từng chữ hắn nói ra, như muốn khắc họa tôi và hắn thân mật khăng khít, muốn chọc giận, thậm chí đâm thẳng vào nỗi đau của Hạ Trạc.
Hắn đã thành công.
Xe Hạ Trạc lao vun vút, tiếng động cơ chói tai xé gió.
Tôi vô thức siết chặt dây an toàn, quay sang giải thích:
“Kỷ Hy Viễn nói dối! Hắn muốn chia rẽ chúng ta. Chồng ơi, anh đừng tin hắn.
Có lẽ trước kia em từng có gì đó với hắn, nhưng chỉ vì cãi nhau với anh, cố ý chọc giận anh thôi. Giờ em thật sự chẳng có chút cảm giác nào với hắn cả! Em căn bản không quen hắn! Chồng ơi, em biết sai rồi!”
Tôi càng nói càng loạn, càng giải thích càng tệ.
Sự im lặng ngột ngạt của Hạ Trạc khiến tim tôi đập thình thịch. Tôi sợ mất anh, sợ lại phạm sai lầm không còn cơ hội bù đắp.
Tốc độ như bay làm tôi nhớ đến tai nạn năm đó. Nước mắt trào ra:
“Hạ Trạc, anh chạy chậm thôi! Em sợ!”
Tiếng phanh chói tai, cả người tôi bị hất mạnh về phía trước rồi dội ngược lại, đầu óc choáng váng.
“… Hắn nói đúng.”
Tôi ngẩng lên, thấy mắt Hạ Trạc đỏ ngầu:
“Trước khi mất trí nhớ, em vì hắn mà từ bỏ tất cả.
Em không cần hôn ước, không cần tôi.
Từ Sán, có lẽ tôi thật sự sai, không nên nhân lúc em yếu thế mà trói buộc em.
Tôi không chịu nổi thêm một lần em ruồng bỏ nữa.”
“Không đúng! Không phải thế!” Tôi khóc lắc đầu, nhào đến ôm anh nhưng bị né tránh. Ánh mắt anh lạnh lẽo như muốn đông cứng tôi.
Trong xe, tôi gào khóc:
“Em căn bản không thích hắn! Hắn nói bậy! Em từ đầu đến cuối chỉ thích anh! Là anh, là anh đã không cần em trước!
Là anh coi em là kẻ thay thế! Em rõ ràng thích anh như thế… em sai rồi, chồng ơi, ôm em đi…
Em chỉ thích anh, chỉ yêu anh thôi… xin anh tin em…”
Hạ Trạc nhếch mắt lạnh nhạt:
“Thật sao? Tôi làm sao tin được?”
Tôi sững lại, khóc thút thít đến nỗi xì mũi ra bong bóng.
Anh lấy khăn giấy lau cho tôi. Tôi nắm chặt tay anh như kẻ chết đuối vớ được cọc:
“Thật mà! Không tin thì theo em về nhà!”
Tôi kéo anh đến căn hộ cũ, run run nhập mật mã.
“Kỷ Hy Viễn nói em từng sống cùng hắn, đó là dối trá. Anh xem—đây, khắp nơi đều là đồ của em, toàn bộ quần áo cũng là của em, hắn chưa bao giờ đặt chân tới đây!”
Hạ Trạc gật đầu hờ hững, chỉ vào tủ cao trong phòng ngủ:
“Thế cái này?”
Tôi ngẩn ra, chắn tay anh đang định mở.
Anh nhướng mày:
“Không cho xem?”
“Không… không phải… chỉ là… không có gì quan trọng…”
“Không cho thì thôi.” Anh rút tay về, giọng đầy thất vọng. Tim tôi thắt lại, vội vàng kéo tay anh mở ra.
Bên trong, từng hộp quà gói ghém gọn gàng, quần áo, phụ kiện… toàn là đồ nam, ngay ngắn phân loại, chưa bóc tem.
Anh nhìn tôi:
“Mua cho ai?”
Cảm giác bí mật chôn giấu bị phơi bày giữa ánh sáng khiến tôi nghẹn họng.
Hạ Trạc khẽ “à”:
“Mua cho Kỷ Hy Viễn?”
“Không phải!” Tôi bật khóc, lần này thật sự phẫn uất, ấm ức:
“Không phải cho hắn!”
Anh rút ra một xấp thư, mở từng lá, đọc thành tiếng:
“Hạ Trạc, dù chúng ta chia xa, em vẫn muốn hỏi, anh thật sự chưa từng thích em một chút nào sao…
Đồ khốn, Hạ Trạc, em hận anh chết đi được…
Xin lỗi! Em không nên bướng bỉnh, không nên bỏ trốn, không nên chọc giận anh… chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không? Em sẽ không dây dưa… chỉ muốn biết anh thật sự yêu ai…”
Từng chữ, từng lá thư.
Tôi gục vào tay anh, khóc đến nỗi ngất lịm.
“Đừng… đừng đọc nữa… Hạ Trạc, anh không được đối xử với em như vậy…”
Những món quà ấy, là tôi chuẩn bị cho anh trước lễ đính hôn.
Những bức thư ấy, là tôi trong những đêm dằn vặt, hối hận, đau đớn.
Tôi khóc đến kiệt sức, thì được ôm vào vòng tay quen thuộc.
Hương thơm nhàn nhạt trên người anh như chiếc chăn ấm trùm lấy tôi. Anh vuốt lưng, dỗ dành như mỗi lần sau cãi vã.
Giọng anh khẽ vang bên tai:
“Đừng khóc nữa, bảo bối, tôi biết rồi.”

