Anh cẩn thận hôn lên nước mắt trên gò má tôi.

“Có đói không?”

Tôi lắc đầu, nhưng cái bụng kêu ùng ục lại không hề nể mặt.

Thịnh Hạ Niên cúi đầu hôn lên bụng tôi.

“Kỳ lạ thật đấy. Nhượng Nhượng nhà chúng ta không đói, nhưng bụng của Nhượng Nhượng lại đói.”

Tôi bật cười trước giọng điệu dỗ trẻ con của anh.

Sự u ám trong lòng lập tức tan biến.

“Anh đến đây bằng cách nào?”

Thịnh Hạ Niên nói thấy tôi không trả lời tin nhắn nên lo lắng.

Anh lập tức lên đường trong đêm.

Đang nói, anh cầm điện thoại thao tác vài lần, cửa chính bỗng vang lên tiếng động.

Tôi giật mình, tưởng bố mẹ đã về, lập tức kéo Thịnh Hạ Niên, định nhét anh vào trong tủ quần áo.

“Thiếu gia, ổ khóa này cũng cạy sao?”

Thịnh Hạ Niên nhẹ nhàng lắc tay tôi.

Khuôn mặt đầy oán trách.

“Chồng à, em không thể để người khác nhìn thấy sao?”

Một tiếng “chồng” với âm cuối nhướng lên khiến toàn thân tôi nóng bừng.

Tôi âm thầm đọc thơ cổ trong đầu để bình tĩnh lại.

Trong mắt Thịnh Hạ Niên ẩn chứa ý cười trêu chọc.

Sau đó, anh bình thản nói với người bên ngoài:

“Cạy đi.”

Cửa phòng nhanh chóng được mở.

Một người đàn ông mặc vest đen cung kính đứng ngoài cửa.

Thịnh Hạ Niên kéo tôi vẫn đang sửng sốt, sải bước ra phòng khách.

Chiếc bàn vốn sạch sẽ đã được bày đầy thức ăn.

Mùi thơm lập tức bay tới.

Tôi bị ấn ngồi xuống ghế sofa, một bát cháo ấm được đưa đến trước mặt.

Tôi không quen, định tự mình nhận lấy.

Thịnh Hạ Niên chớp mắt.

“Chồng à, anh muốn đút em ăn, được không?”

Đối diện với khuôn mặt phạm quy như vậy…

Ầm.

Tôi lại nóng bừng lên.

Lý trí bị thiêu sạch không còn một chút.

Sau khi ăn hết một bát cháo, sự mệt mỏi trên người tôi cũng bị xua tan.

Trời đã tối.

Tôi hỏi anh ở đâu.

Ánh mắt Thịnh Hạ Niên rơi vào phòng của tôi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi hối hận vì lúc trước không mua một chiếc giường lớn hơn.

“Ồ, được.”

“Tôi đi tắm trước.”

Tôi giống như chạy trốn, ôm quần áo bước vào phòng vệ sinh.

Hai người ngủ cùng nhau sao?

Có phải quá mập mờ không?

Nhưng chúng tôi vốn là người yêu.

Không sao.

Sau khi tự an ủi bản thân, tôi giả vờ tự nhiên bước ra ngoài.

“Anh đi tắm đi…”

Khi nhìn thấy Thịnh Hạ Niên trên giường, cả người tôi lập tức cứng đờ.

Thiếu niên để trần nửa thân trên, quỳ trên giường.

Đuôi mắt đỏ lên, nhìn về phía tôi.

Sợi dây đeo ngực đính ngọc lục bảo rơi trên làn da trắng lạnh.

Từng đường vừa trong sáng vừa mập mờ.

“Chồng.”

Tôi cảm thấy tối nay mình không chạy thoát được rồi.

Tôi cứng đờ tay chân bước tới.

Sợi dây gắn đá quý bị cơ ngực nâng lên thành một đường cong đầy đặn.

Tôi giơ tay, đầu ngón tay rơi trên viên đá đã được nhiệt độ cơ thể làm ấm.

Khẽ vặn.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Thịnh Hạ Niên xuất hiện một lớp đỏ ửng đẹp mắt.

“Nhượng Nhượng.”

Tiếng thở dốc bị kìm nén.

Khiến nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên.

“Tại sao lại ăn mặc như thế này?”

Giọng tôi khàn đi.

Nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi anh dù chỉ một chút.

Thịnh Hạ Niên chủ động đưa ngực vào lòng bàn tay tôi.

“Chẳng phải chúng ta đã hẹn vào ngày gặp mặt, anh sẽ đeo dây ngực, quỳ trước mặt em rồi chúng ta chơi…”

Tôi nhanh tay bịt miệng anh.

Sợ anh nói ra thêm những lời không thể nói.

“Anh!”

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ẩm nóng.

Tôi giật mình định rút tay về.

Nhưng lại bị người ta dùng răng nhẹ nhàng cắn giữ.

Đuôi mắt Thịnh Hạ Niên rũ xuống, trong mắt tràn đầy nóng bỏng.

Nóng đến mức tôi phải ho nhẹ một tiếng.

Khi nói chuyện qua điện thoại, tôi đã phát hiện Thịnh Hạ Niên dường như có chút khuynh hướng BDSM.

Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không sai.

Khát vọng trong lòng không ngừng gào thét.

Trên mặt Thịnh Hạ Niên là vẻ si mê.

Tôi cởi áo ngủ, cúi người, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.

Vì quá xấu hổ, làn da tôi ửng hồng.

Tôi chống tay lên cằm, khóe môi hơi cong lên.

Dục vọng trong mắt Thịnh Hạ Niên cuộn trào.

Trong những ngày tiếp theo, tôi và Thịnh Hạ Niên biến toàn bộ những lời từng nói trong tin nhắn thành hiện thực.

Chiếc giường trong phòng chứa đồ quá nhỏ.

Thịnh Hạ Niên lập tức đưa tôi đến ở trong một căn hộ lớn giữa trung tâm thành phố.

Tôi hỏi căn nhà này từ đâu mà có.

Anh nói mẹ anh thích ngắm biển.

Vì thế, bất cứ thành phố nào gần biển, bà đều mua một căn nhà.

Tôi căm giận nhắm mắt.

Đồ nhà giàu đáng ghét.

7

Đến ngày thứ năm, tôi đẩy người đang vùi đầu trước ngực mình ra.

Kiên quyết yêu cầu về nhà thu dọn hành lý.

Thịnh Hạ Niên thất vọng thở dài.

Bị tôi hung hăng vỗ một cái.

Sau đó, cái vỗ ấy nhanh chóng bị người ta trả lại ở một nơi khác.

Trước khi về nhà, tôi cố ý nhắn tin hỏi bố mẹ bao giờ họ trở về.

Họ mất kiên nhẫn nói phải mấy ngày nữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, mang toàn bộ giấy tờ cần thiết đi.

Lần này rời đi, có lẽ tôi sẽ không quay lại nữa.

Tôi ngoảnh đầu nhìn căn phòng chật hẹp nhưng đã chứa đựng cảm xúc suốt mười chín năm của mình.

Âm thầm nói lời từ biệt với nó.

Thịnh Hạ Niên ôm tôi từ phía sau.

Cằm đặt trên vai tôi.

Nhẹ nhàng dỗ dành.

“Căn phòng anh chuẩn bị cho em tốt hơn nơi này gấp mười lần.”

Tôi có chút không thể tin nổi.

Scroll Up