Hứa Uyên chọn một kỳ nghỉ, tiến hành một cuộc nói chuyện thẳng thắn mặt đối mặt với tôi.
Nội dung nói chuyện rất đơn giản.
Bây giờ thời tiết bên ngoài đã nóng lên.
Hắn cảm thấy tôi nên ra ngoài đi dạo.
Hắn nói mấy căn biệt thự gần đây đều đã bị hắn mua lại.
Cho dù tôi đi dạo quanh khu gần đây, hắn cũng sẽ không tức giận.
Đương nhiên, điểm quan trọng nhất.
Không biết hắn xem từ đâu, nói con người cần phơi nắng, còn cần vận động.
Hắn sợ tôi chết sớm.
Cho nên cưỡng ép kéo tôi ra ngoài phơi nắng, còn bắt tôi cùng hắn đi dạo.
Tôi buồn đến nghẹt thở.
Nhưng lại không đấu lại hắn.
Lằng nhằng mãi cuối cùng vẫn bị hắn dắt ra khỏi cửa.
Kết quả chúng tôi vừa ra ngoài, đã gặp bảo vệ tuần tra trong khu biệt thự.
Sắc mặt Hứa Uyên lập tức cứng đờ.
Tên bảo vệ không biết nhìn sắc mặt kia thế mà còn dám chào chúng tôi.
Anh ta cười nói: “Chào buổi trưa, anh Hứa, vị này là bạn của anh sao?”
Hứa Uyên lạnh mặt, siết chặt tay tôi.
Giống như đang đề phòng tôi đột nhiên cầu cứu rồi chạy trốn.
Nhưng hắn nghĩ nhiều rồi.
Đối diện với nụ cười của bảo vệ, tôi cũng đáp lại đối phương một nụ cười rạng rỡ.
Lắc đầu, tôi nói: “Không, tôi là người yêu của anh ấy.”
Tôi tên Hứa Uyên, là một con xà yêu.
Gia sản tổ truyền khiến tôi vừa đến tuổi đã trở thành tổng tài bá đạo trong thế giới loài người.
Tôi yêu thư ký nhỏ của mình.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi tỏ tình cầu hôn cậu ấy.
Cậu ấy thế mà lại đồng ý với tôi!
Tôi cảm thấy thế giới của mình đều đang xoay tròn, tôi trở thành người hạnh phúc nhất thế giới!
Nhưng tôi không dám chạm vào cậu ấy.
Bởi vì con người rất yếu ớt, tôi sợ không cẩn thận sẽ chạm hỏng cậu ấy.
Ba tháng hôn nhân, tôi rất hạnh phúc.
Tôi không có dục vọng lớn như vậy.
Chỉ cần cậu ấy ở bên cạnh tôi hít thở, tôi đã cực kỳ vui vẻ.
Nhưng giấc mộng rất nhanh đã rơi xuống.
Vợ đề nghị ly hôn với tôi.
Tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì, lại sợ nếu tôi không buông tay, cậu ấy sẽ càng ghét tôi hơn.
Cho nên tôi lựa chọn buông tay.
Tôi sợ cậu ấy sống không tốt, chia cho cậu ấy một nửa tài sản.
Tôi còn muốn cho cậu ấy nhiều hơn.
Nhưng chỉ từng đó đã khiến cậu ấy giật mình.
Cậu ấy hoảng loạn nói không cần.
Vợ quả nhiên là quá lương thiện.
Không, vợ chẳng lương thiện chút nào.
Cậu ấy thế mà lại hẹn tôi đi hộp đêm!
Tôi bất lực phát đi /ên.
Bởi vì tôi không còn là chồng cậu ấy nữa, tôi ngay cả tư cách ngăn cản cậu ấy cũng không còn.
Tôi biến thành một kẻ nhìn trộm.
Mua căn biệt thự bên cạnh, cầm ống nhòm, lúc nào cũng giám sát tình hình của vợ.
Vợ ngốc thật.
Cậu ấy không biết tôi đưa nhà tân hôn cho cậu ấy, là vì bên trong lắp đầy camera.
Ly hôn ba ngày, tôi nhìn ba ngày.
Cuối cùng tôi không nhịn được, b /ắt c /óc cậu ấy.
Vợ đặc biệt phối hợp, cậu ấy luôn hỏi tôi có phải muốn tái hôn không.
Nhưng tôi cảm thấy đây là âm mưu của cậu ấy.
Cậu ấy chắc chắn muốn chạy trốn.
Tôi vừa b /ắt c /óc cậu ấy, vừa cưỡng ép cậu ấy, lại còn không phải con người, chắc chắn cậu ấy cực kỳ ghét tôi.
Tôi sẽ không cho cậu ấy cơ hội này!
Tôi đổi phòng cho cậu ấy, để cậu ấy ở tầng hai.
Ba tháng trôi qua, vợ đặc biệt ngoan ngoãn.
Nhưng tôi thấy chuyên gia nói, con người cần vận động, cũng phải phơi nắng.
Tôi cầu xin rất lâu.
Cuối cùng vợ cũng ra ngoài cùng tôi.
Vận may không tốt, chúng tôi gặp người khác.
Tôi rất sợ vợ sẽ cầu cứu.
Nhưng vợ nói cậu ấy và tôi là quan hệ vợ chồng.
Tôi thích mối quan hệ này.
Tôi lại cầu hôn một lần nữa, vợ đồng ý tái hôn.
Lần này, chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau.
(Hết)

