“Đồ điên! Đồ súc sinh!”
“Cút đi!”
Tôi cụp mắt lau vệt máu nơi khóe môi, rồi kéo chân anh lại.
Chiếc còng chân lót vải mềm, khớp chặt quanh cổ chân anh.
Đầu còn lại cố định chết vào tường, đảm bảo anh không thể bước ra khỏi căn phòng này.
Tôi giấu đi ánh mắt u ám, dịu dàng dặn dò:
“Tôi sẽ tan làm sớm.”
“Ngoan ngoãn đợi tôi ở nhà.”
21
Sự phản kháng của Thẩm Trác đến rất nhanh.
Chiếc nĩa anh giấu trong bữa trưa, tối hôm đó đâm thẳng vào bụng trái tôi.
Vết thương không sâu, nhưng anh lại suy sụp.
“Cút đi, cút đi!”
“Tha cho tôi đi, tôi xin em, xin em… ”
“Tôi không muốn, không muốn mang thai!”
“Chết đi, em chết đi! Bố mẹ em chết rồi, sao em còn sống làm gì!”
Những lời nguyền rủa độc địa nhất bật ra khỏi miệng anh, nhưng thân thể lại chỉ có thể bấu víu lấy tôi.
Tùy tôi muốn làm gì thì làm, không thể thoát.
Đôi mắt ấy từ rực lửa phẫn nộ, đến bất cam và kháng cự, cuối cùng là ngoan ngoãn, tê dại.
Chỉ mất chưa đầy hai tháng.
Một ngày rất bình thường, tôi đi công tác về.
Mở cửa phòng, không thấy Thẩm Trác đâu.
Rèm dày chắn gần hết ánh sáng, chỉ một tia le lói giúp tôi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Chăn trên giường biến mất, tủ quần áo mở toang, quần áo của tôi cũng không còn.
Giữa khe hẹp giữa cửa sổ và tường, Thẩm Trác cuộn tròn trong một “vùng an toàn” dựng bằng quần áo và chăn, hơi thở nông.
Anh ngủ không yên.
Khi tôi bế anh lên, anh mơ màng hé mắt, vô thức càu nhàu: “Sao giờ mới về… buồn ngủ quá…”
Tôi thả pheromone trấn an, anh lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Thẩm Trác bắt đầu làm tổ.
Đó là dấu hiệu mang thai.
Anh trở nên bám dính và mong manh.
Sự kháng cự trong tâm lý không thắng nổi sự lệ thuộc của cơ thể. Anh hận tôi.
Nhưng đã không thể rời xa tôi nữa.
Một cổ tay xương khớp rõ ràng rũ xuống mép giường, tôi nắm lấy, đan chặt mười ngón tay.
Tôi hôn lên gò má ẩm ướt của anh, đeo món quà mang về từ chuyến công tác vào ngón tay anh.
Hai chiếc nhẫn va nhẹ vào nhau, quấn quýt kín kẽ.
“Là anh chủ động trêu chọc tôi trước.”
“Thẩm Trác, anh không bao giờ trốn thoát được nữa.”
Bất kể yêu hận tình thù hay ràng buộc máu mủ.
Dù sao chúng ta cũng sẽ dây dưa cả đời.
Cho đến chết mới thôi.
Hết.
Ngoại truyện – Thẩm Trác
Sau khi bị Kỷ Tinh đánh dấu.
Thẩm Trác hận không thể khiến người đàn ông trước mặt lập tức chết đi.
Anh là một Alpha, vậy mà bị một Enigma chẳng ra sao đánh dấu.
Mà người đó còn là vợ anh —
Một Beta vô dụng anh cưới vì cá cược.
Thời gian đã quá lâu, lâu đến mức anh suýt quên.
Anh chỉ vì muốn thử thách bản thân — khiến “học bá lạnh lùng” kia cam tâm vì mình mang thai sinh con — mới phí tâm tiếp cận cầu hôn.
Giờ thời hạn cá cược đã đến, anh thất bại.
Vậy thì tại sao còn phải nâng niu một kẻ không biết điều, lại còn ba lòng hai dạ?
Hai ly rượu xuống bụng, Omega bên cạnh dịu dàng hầu hạ.
Kỷ Tinh chưa bao giờ nịnh nọt anh như vậy.
Tim Thẩm Trác bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.
Đúng rồi.
Đây mới là cuộc sống anh nên có.
Chứ không phải tiêm thuốc ức chế, coi lời một Beta như thánh chỉ.
Thẩm Trác muốn ly hôn.
Nhưng anh lại không cam lòng.
Bao năm trả giá mà chẳng được gì, Kỷ Tinh căn bản không hề quan tâm anh như anh nghĩ.
Anh đã không dễ chịu thì cũng không để người khác dễ chịu.
“Em hạ tiện thế sao? Là đàn ông là tự dang chân à?”
“Tôi đánh dấu Tạ An thì sao? Em an ủi được tôi à?”
“Người khác sinh được, sao em không sinh được?”
“Chẳng hiểu sao lúc đầu tôi lại cưới em.”
Anh nhìn thấy sự tủi thân, luống cuống và im lặng dần dần của Kỷ Tinh, cảm thấy sảng khoái và đắc ý.
Vậy nên càng quá đáng hơn, xây dựng niềm vui trên nỗi đau của anh.
Cho đến khi Thẩm Trác chán.
Muốn vứt bỏ Kỷ Tinh — gánh nặng đại diện cho thất bại và quá khứ không vẻ vang của mình.
Kết quả lại lật thuyền.
Thẩm Trác từ nhỏ muốn gì được nấy.
Thứ anh muốn đều trong tầm tay.
Anh lướt qua muôn hoa, đa tình mà vô tình.
Vậy mà lại vấp ngã đau nhất đời mình ở một người như Kỷ Tinh.
Anh làm việc hoang đường, tùy hứng.
Càng thuận tiện cho Kỷ Tinh tính toán.
Không ai phát hiện, anh bị giam trong nhà, khóa trên chiếc giường dây dưa nhiều năm, không thể rời nửa bước.
Anh từng phản kháng.
Chế giễu, mắng chửi, đấm đá cào cấu, Kỷ Tinh đều nhận hết.
Cho đến một ngày, anh giấu một chiếc nĩa ăn bò bít tết.
Trong trạng thái mơ hồ đâm vào bụng Kỷ Tinh.
Máu nhuộm đỏ hai tay, Thẩm Trác bỗng tỉnh táo.
Anh suy sụp.
Kỷ Tinh lại mỉm cười, dịu dàng lau máu trên tay anh.
“Đừng sợ, tôi không chết đâu.”
Khoảnh khắc đó, Thẩm Trác không biết mình sợ anh chết.
Hay sợ anh… không chết.
Anh hối hận đã trêu chọc kẻ điên này.
Giỏi ngụy trang, trong ngoài bất nhất, phiền toái không thể vứt bỏ.
Anh tê dại chịu đựng chuyện giường chiếu đến đúng giờ mỗi đêm.
Kỷ Tinh khắc chế lễ độ, nhưng lên giường lại như biến thành người khác.
Thẩm Trác cảm thấy mình như con mồi bị rắn độc quấn chặt, từng chút bị thăm dò, ép sát, rồi không chừa đường sống mà nuốt trọn.
Anh thậm chí bắt đầu quen mùi của Kỷ Tinh.
Chỉ có mùi của anh ta, mới khiến mình ngủ yên.
Ngày thứ tư Kỷ Tinh đi công tác, Thẩm Trác trở nên bồn chồn.

