Sau khi cưới tôi, người chồng Alpha lại hối hận.

Anh chê tôi là một Beta vô dụng, vừa không thể xoa dịu được anh, vừa không thể sinh con.

Thế là lãng tử quay lại chốn đào hoa, đạp tôi xuống vũng bùn cát bụi.

Nhưng anh không biết rằng, cách đây không lâu, tôi vừa phân hóa thành Enigma.

Đứa con mà anh hằng mong muốn, giờ đây anh có thể tự mình sinh lấy rồi.

1

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh bước vào kỳ phát tình.

Thuốc ức chế dần mất đi tác dụng.

Thẩm Trác vô thức cắn xé sau gáy tôi đến mức máu thịt be bét.

Nhưng vẫn vô dụng.

Tôi chỉ là một Beta.

Không thể cung cấp tin tức tố, cũng chẳng thể bị đánh dấu.

Nhìn bộ dạng đau đớn của anh, điều duy nhất tôi có thể làm là ở bên cạnh canh chừng.

Khi Thẩm Trác tỉnh lại, nhìn thấy vết thương trên cổ tôi, anh tràn đầy tự trách.

“…… Đau không?”

“Không đau.”

“Kỳ phát tình lần sau, em nhất định phải tránh xa anh ra.”

“Được.”

Nhưng dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ở bên anh.

Thẩm Trác cũng hiểu rõ điều đó, anh thở dài một tiếng, kéo tôi vào lòng.

Một buổi chiều yên tĩnh hiếm hoi, cái ôm không vướng bận chút dục vọng nào.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng thở dài gần như thì thầm của anh:

“Giá như em là Omega thì tốt biết mấy……”

Như một tàn lửa rơi trúng tim, tôi giật mình tỉnh giấc.

Thẩm Trác hơi thở nhẹ nhàng, đã ngủ say.

Còn tôi thì không tài nào chợp mắt được nữa.

Nơi góc khuất của con tim, bỗng nảy sinh một tia dao động không nên có.

Nếu tôi là Omega……

Tôi lắc đầu xua đi ý nghĩ phi thực tế này, cảm thấy mình chắc là điên rồi——

Lại đi ảo tưởng trở thành giới tính mà mình ghét nhất, Omega.

2

Dạo gần đây cơ thể có chút khó chịu.

Đau đầu, nghẹt mũi, toàn thân phát sốt.

Thẩm Trác ném đống tài liệu của tôi đi, ép tôi phải nằm lên giường.

“Mấy cái tờ giấy rách đó đẹp bằng anh sao?”

Tôi bật cười: “Đừng quậy nữa.”

“Công ty đang đợi hợp đồng……”

Thẩm Trác nhướng mày, giọng điệu lại mang vẻ tủi thân vô cớ.

“Anh đã gác lại ba ngày công việc là để đi tuần trăng mật với em.”

“Em bị ốm là ngoài ý muốn, chúng ta ở nhà cũng được.”

“Nhưng cái đám tài liệu rách nát kia dựa vào cái gì mà cũng đòi xếp trên anh?”

Tôi không nhịn được mà xoa nhẹ mái tóc xoăn của anh, cố gắng dỗ dành.

“Nhưng em phải kiếm tiền mà bảo bối.”

Thẩm Trác bình tĩnh lại một chút, mặt lạnh tanh kéo chăn đắp tận cổ cho tôi.

“Bớt nói nhảm đi, ngủ.”

“Cái công ty đó của em rời xa em vài ngày không sập được đâu.”

“Cho dù có sập, anh cũng có thể cứu lại cho em.”

Anh leo lên giường, quấn chặt lấy tôi và cả tấm chăn như một con bạch tuộc.

Giọng nói u ám: “Kiếm được nhiều tiền như vậy còn chưa đủ sao?”

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghe thấy câu trả lời từ tận đáy lòng.

Chưa đủ.

Còn lâu mới đủ.

Thẩm Trác là con cưng của trời, là một Alpha được vạn người vây quanh.

Tôi không muốn, cũng không cam lòng để anh bị người đời chỉ trích vì tôi.

Sự bất tương thích về sinh lý là điều không thể thay đổi.

Ít nhất về mặt thân phận, tôi có thể nỗ lực để đứng gần anh hơn một chút.

3

Tôi bị đánh thức bởi những động chạm trên cơ thể.

Vừa mở mắt ra đã thấy cái đầu đang vùi trước ngực mình.

Thẩm Trác không chút ngạc nhiên: “Tỉnh rồi à?”

“…… Anh làm gì thế?”

Anh liếm môi, cười đắc thắng: “Làm em.”

Tôi cố gắng thức tỉnh lương tri của anh: “Em vẫn còn đang ốm.”

Thẩm Trác đã bắt đầu điêu luyện cởi quần tôi ra.

“Vừa khéo, ra chút mồ hôi cho mau khỏi.”

Tôi túm lấy tóc anh, thở gấp hai tiếng.

Khó khăn lắm mới tìm lại được vài phần lý trí giữa cơn dục vọng.

“…… Chờ đã.”

“Hợp đồng hết hạn vào hôm nay, em phải đi xử lý.”

Thẩm Trác thúc mạnh một cái, tôi đau đớn cong người lên.

Anh cúi xuống tìm môi tôi, giọng nói nén đầy cơn giận:

“Anh không nuôi nổi em sao?”

“Cứ chấp niệm với mấy đồng lẻ đó, chi bằng đến lấy lòng anh.”

“Núi vàng núi bạc đều cho em hết.”

Tôi nghiến chặt răng: “Cái đó không giống nhau.”

“Em không muốn nợ tiền của anh.”

Ánh mắt Thẩm Trác lập tức lạnh thấu xương.

“Chúng ta kết hôn rồi, Kỷ Tinh.”

“Em nhất định phải phân chia rạch ròi đến thế sao?”

Tôi cứng họng không nói nên lời.

Sau khi gia đình phá sản, cha nhảy lầu, mẹ lâm bệnh qua đời.

Chính Thẩm Trác đã trả hết khoản nợ khổng lồ còn tồn đọng cho tôi.

Số tiền đó đối với anh chẳng thấm vào đâu, nhưng từng giây từng phút, luôn có những người dùng ánh mắt khinh miệt nhắc nhở tôi về sự bất bình đẳng giữa hai chúng ta.

“Được, em thanh cao, em có cốt cách!”

Anh cười lạnh một tiếng, mặc quần áo rồi sầm cửa bỏ đi: “Em không muốn dùng tiền của anh, ngoài kia thiếu gì người muốn.”

“Em tốt nhất đừng có hối hận!”

4

Tôi chậm chạp ngồi dậy.

Bị giày vò một trận, cơ thể càng thêm đau nhức.

Mùi rượu nhạt thoang thoảng nơi đầu mũi cũng tan biến theo sự rời đi của Thẩm Trác.

Cắn răng thu dọn một phen, tôi vội vã đến công ty.

Tăng ca đến rạng sáng, cuối cùng cũng ký được đơn hàng lớn này.

Cảm giác căng thẳng vừa buông lỏng, trong đầu tôi bất chợt hiện lên gương mặt giận dữ sáng nay của Thẩm Trác.

Cảm giác tội lỗi muộn màng dâng lên.

Tôi vớ lấy chìa khóa lái xe đến một cửa hàng bánh ngọt ở phía Đông thành phố, mua phần tráng miệng mà Thẩm Trác đã lải nhải đòi ăn từ lâu.

Lúc xếp hàng, tôi còn thầm cân nhắc những lời xin lỗi.

Trên đường về, lại không nhịn được mà đoán xem phản ứng của anh sẽ ra sao.

Càng nghĩ, khóe môi càng vô thức cong lên.

Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản, duy chỉ không ngờ rằng sẽ thấy anh ôm ấp người khác, khiến cho động tác của tôi khựng lại vài nhịp.

Người thức trắng đêm không chỉ có tôi.

Mà còn có Thẩm Trác.

Dưới tòa chung cư, chàng trai trước mặt anh bỗng nhiên kiễng chân lên.

Thẩm Trác không né không tránh, thần sắc thản nhiên.

Chỉ có đôi chân mày hơi hạ thấp mới để lộ vài phần thiếu kiên nhẫn.

Nụ hôn rơi lướt trên khóe môi anh.

Thẩm Trác ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau với tôi đang đứng dưới gốc cây.

Biểu cảm trên gương mặt đó lập tức trở nên rất đặc sắc, anh sải bước về phía tôi, bước chân vừa vội vã vừa hỗn loạn.

“Em đến từ lúc nào?”

“Kỷ Tinh, em đừng hiểu lầm——”

Tôi đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo anh, khẽ gật đầu chào chàng trai cách đó không xa, mỉm cười lịch thiệp:

“Bạn của anh còn đang đợi kìa.”

“Đi đi, đừng để người ta đợi lâu.”

“Em lên lầu thu dọn đồ đạc trước, lát nữa còn phải đi công tác một chuyến.”

5

Biểu cảm của tôi khi ấy hẳn phải hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được.

Vừa giữ thể diện cho Thẩm Trác.

Vừa giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho chính mình.

Chỉ tiếc, Thẩm Trác lại không nghĩ vậy.

Anh đuổi theo, thần sắc nôn nóng:

“Em đều thấy cả rồi đúng không?”

“Là cậu ta tự dưng ghé sát lại, anh không kịp né.”

Tôi cúi đầu nhét đồ vào vali. Thấy tôi im lặng, Thẩm Trác càng tức hơn:

“Anh đã nói là hiểu lầm, sao em không tin anh?”

“Tôi tin anh.”

Một câu nói chặn họng anh.

Không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Thẩm Trác chửi thề một tiếng, đột ngột đá mạnh vào bàn, tiếng vỡ loảng xoảng vang dội bên tai.

“Em tin anh—”

“Rốt cuộc là em tin anh, hay căn bản là em không hề để tâm?”

“Em không giận? Không ghen?”

“Nếu anh lên giường với người khác, em cũng rộng lượng nhường chỗ cho bọn anh luôn à?”

Tôi suýt nữa bật cười vì sự đổi trắng thay đen của anh.

Thẩm Trác giữ chặt cổ tay tôi, đè tôi xuống sofa.

Anh cắn mạnh vào sau gáy tôi, bất chấp tất cả. Cảm giác đau chưa kịp lan ra thì nước mắt anh đã rơi xuống bên tai tôi trước.

Tôi ngừng giãy giụa.

Ngơ ngác nghĩ: người bị bắt nạt chẳng phải là tôi sao?

Sao trông anh còn tủi thân hơn cả tôi.

Gương mặt Thẩm Trác quá đỗi lừa người. Đôi mắt đỏ hoe ấy khiến cơn uất ức trong ngực tôi mềm nhũn, những động tác phản kháng dần biến thành nửa đẩy nửa thuận.

Rõ ràng biết anh là loại người thế nào.

Vậy mà vẫn không nhịn được mềm lòng.

Là tôi tự chuốc lấy.

6

“Không.” Tôi nói.

“Không nhường chỗ cho ai hết.”

“Em sẽ đánh gãy chân anh, rồi khóa anh ở nhà cả đời.”

Động tác của anh khựng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm tôi.

Không biết là vui hay buồn: “Thật à?”

Tôi đẩy anh ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn.

“Dậy đi, người anh hôi chết được.”

“Đi tắm đi.”

Tôi đưa ra tín hiệu hòa giải.

Anh lập tức thuận nước đẩy thuyền: “Vậy em đừng đi, đừng đi công tác.”

Tôi gật đầu.

Vốn dĩ chẳng có chuyến công tác nào cả, chỉ là tôi không muốn mình trông quá chật vật mà thôi.

Thẩm Trác chui vào phòng tắm, rất nhanh lại ló đầu ra:

“Anh gọi người đến dọn rồi, em đừng động vào.”

“Dưới đất có mảnh kính.”

“… Biết rồi.”

Trong vali chỉ toàn những thứ linh tinh.

Chỉ cần Thẩm Trác liếc thêm một cái thôi, là có thể dễ dàng vạch trần sự bình tĩnh gượng ép của tôi.

Miếng bánh ngọt không biết từ lúc nào đã bị đá vào góc.

Bên trong hộp nát bươm.

Bên ngoài hộp lại nguyên vẹn không tì vết.

Giống hệt cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Anh che đậy qua loa, tôi né nặng tìm nhẹ.

Quả thật ăn ý, cả hai đều ngầm hiểu mà chọn cách tô vẽ thái bình.

7

Thẩm Trác vốn ham chơi.

Vậy mà hiếm hoi chịu ở nhà với tôi mấy ngày liền.

Không biết đã cúp bao nhiêu cuộc điện thoại, tôi thuận miệng hỏi:

“Không nghe sao?”

“Lỡ có việc gấp…”

Thẩm Trác không chút do dự lại tắt máy, ném điện thoại lên bàn.

“Lão Hồ bọn họ gọi anh đi tụ tập.”

“Anh đi đi, lát nữa em qua đón.”

“Không đi.” Anh trả lời dứt khoát, dính lấy tôi: “Họ làm sao quan trọng bằng em.”

“Anh chỉ muốn ở bên em thôi.”

Tôi khép sách lại, kéo bàn tay đang lén lút nghịch ngợm dưới vạt áo mình ra.

“Đứng đắn chút.”

“Em đọc lâu vậy chắc mệt rồi, anh xoa bóp cho.”

Không chờ tôi đáp, Thẩm Trác đã vòng ra sau lưng tôi.

Vai gáy được xoa bóp vừa đủ lực, tôi nhắm mắt thả lỏng.

Bàn tay ấy lại chậm rãi trượt xuống, lực đạo dần trở nên phóng túng.

Đàn ông vốn rất trực tiếp. Tôi cũng bị khơi dậy ham muốn như ý nguyện, thế là mặc anh muốn làm gì thì làm.

Không ngoài dự đoán, lại phí hoài nửa ngày trên giường.

Từ phía sau, một bàn tay vòng qua, đặt lên bụng dưới tôi.

Giọng anh khàn khàn:

“Em nói xem, trong này có khi nào đã có con của chúng ta rồi không?”

Tôi nói thẳng sự thật: “Không đâu.”

Chưa nói đến chuyện Alpha và Beta kết hợp vốn đã hiếm.

Có thể mang thai lại càng là cá biệt.

Tôi chưa từng ôm hy vọng.

Nhưng trong giọng anh lại thấp thoáng chút thất vọng khó hiểu.

Anh lật người bật dậy, hào hứng:

“Vậy chắc là anh chưa đủ cố gắng.”

“Còn sớm, làm thêm lần nữa—”

Scroll Up