Tôi sững người, dùng sức chớp mắt, thử gọi về phía phát ra âm thanh:

“Anh, là anh sao?”

“Ừ.”

Khoảng ba bốn phút sau, trong bóng tối mới vang lên một tiếng đáp lạnh nhạt.

Dù vậy, tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Là anh ấy là được.

Tôi bỏ qua sợi xích trên cổ vừa động là kêu, lần mò đến gần anh:

“Anh, anh không sao chứ? Chúng ta không phải đang ở bệnh viện à? Đây là đâu?”

“…Nhà anh thuê.”

Vẫn rất lâu sau mới đáp lại, giọng lạnh nhạt không có cảm xúc gì.

Tôi có thể cảm nhận được trong bóng tối, anh vẫn luôn nhìn tôi.

Nhưng chính là không muốn để ý đến tôi.

“Anh…”

Tôi khó chịu chớp mắt, đưa tay sờ anh:

“Anh sao vậy? Chỗ nào không khỏe à?”

“Sao đột nhiên lại thuê nhà? Ngày mai không phải còn phải đến bệnh viện phẫu thuật sao?”

Đợi mắt hoàn toàn thích ứng với bóng tối.

Tôi đã sờ khắp nửa thân trên của anh.

Tưởng Đình Ấp không nói gì, cũng không bài xích sự đụng chạm của tôi. Anh chỉ lạnh lùng cúi đầu nhìn tôi.

Tác dụng thuốc vẫn chưa qua, cơ thể giống như bị vô số con kiến đồng thời gặm cắn, từng khe xương đều ngứa ngáy khó nhịn.

Bị anh nhìn như vậy, tôi càng khó chịu hơn.

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi kéo tay anh áp lên người mình.

Ngơ ngác nhìn anh:

“Anh, tay anh lạnh quá, em sưởi ấm cho anh.”

Tay Tưởng Đình Ấp rất đẹp.

Khớp ngón thon dài trắng trẻo, dưới đầu ngón tay còn có lớp chai mỏng lưu lại từ những năm tháng làm việc vất vả, áp lên da mang theo cảm giác tê dại rất dễ chịu.

Tôi vô thức nheo mắt.

Tưởng Đình Ấp rũ mắt, mặt không cảm xúc nhìn tôi một lúc, đột nhiên dùng sức rút tay ra.

Tôi ngẩn người, tủi thân ngẩng đầu nhìn anh.

Giọng khàn đi:

“Anh, em khó chịu.”

“Trẻ ngoan mới có thưởng. Tiểu Trì không ngoan, đến thành phố lớn rồi lòng cũng bay mất.”

Giọng anh vẫn lạnh nhạt.

Tim tôi chua xót, cố chấp lại kéo tay anh.

Thần trí không tỉnh táo, tôi dẫn tay anh áp xuống, khàn giọng cầu xin:

“Anh, em khó chịu, anh giúp em…”

Ánh mắt Tưởng Đình Ấp lập tức hoảng loạn.

Hô hấp trở nên cẩn thận mà gấp gáp, như thể trong tay anh đang cầm một củ khoai nóng bỏng.

Anh dùng sức muốn rút tay về, rút không ra, mới mím môi, giả vờ bình tĩnh nói:

“Giang Trì, buông ra!”

“Em không có không ngoan.”

Tôi đau đến khẽ rên mấy tiếng.

Đuôi mắt đỏ lên, đưa chiếc vòng nơi cổ đến tay còn lại của anh, dụ dỗ:

“Anh, anh sờ nó đi, nó ngoan lắm.”

Tác dụng thuốc dâng lên, ngay cả hơi thở phả ra cũng nóng rực.

Tưởng Đình Ấp sững mất hai giây, vành tai lấy tốc độ mắt thường cũng thấy được mà đỏ lên.

Giống như quả anh đào chín nẫu.

Muốn cắn nát, một giọt cũng không để sót mà nuốt xuống.

“Giang Trì!”

Tôi liếm đôi môi khô khốc.

Cố ý giả vờ đáng thương, như cún con tội nghiệp nhìn anh:

“Anh, anh không cần em nữa sao?”

Tưởng Đình Ấp từ trước đến nay có tính chiếm hữu rất mạnh.

Cha mẹ mất sớm, họ hàng lại toàn là lũ hút máu, chỉ muốn móc tiền từ túi anh. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, rất khó không có vấn đề tâm lý.

Điều đó khiến anh sợ ở một mình, càng sợ tôi thoát khỏi sự kiểm soát của anh.

Tuy miệng anh nói về nhà họ Thẩm sẽ tốt hơn cho tôi.

Nhưng đêm tôi thật sự quyết định về nhà họ Thẩm, anh trằn trọc cả đêm không ngủ.

Trước đây nửa ngày không thấy tôi anh đã sốt ruột, huống chi lần này là nửa tháng.

Cả người anh gầy đi một vòng.

Dáng vẻ mím môi tức giận càng chẳng có chút sức uy hiếp nào.

Anh giơ tay nắm chiếc vòng trên cổ tôi.

Không ngừng siết chặt, nhìn mặt tôi vì nghẹt thở mà đỏ lên, rồi lại mềm lòng buông ra.

Lạnh lùng mắng một câu:

“Đồ cún hư.”

…Đây là ý chấp nhận tôi sao!?

Mắt tôi sáng lên, lập tức nhào tới đè anh xuống giường.

Hưng phấn dính sát lấy anh:

“Ừm, cún con khó chịu, anh giúp em đi.”

Lần này Tưởng Đình Ấp không đẩy tôi ra nữa.

Trên làn da tái nhợt của anh nhuộm một lớp đỏ mỏng, anh vừa thẹn vừa giận:

“Nhẹ thôi, em là chó thật à? A! Giang Trì! Đừng chạm vào đó…”

Tôi liếm khóe môi ướt át.

Dừng động tác, nhìn dáng vẻ mất khống chế của anh, đồng tử đen kịt, lại cố ý cắn nặng hơn một chút:

“Kẻ lừa đảo, rõ ràng anh cũng thấy thoải mái…”

“Á!”

Cơ thể Tưởng Đình Ấp không khống chế được mà run lên.

Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng.

Trong đầu tôi đột nhiên xẹt qua một chuyện.

Tôi dừng lại, luống cuống cúi đầu nhìn anh.

“Anh, ngày mai phẫu thuật.”

Tưởng Đình Ấp thở dốc, đạp một chân lên vai tôi.

Bắp chân run rẩy không ngừng, mềm oặt trừng tôi:

“Đã hủy từ lâu rồi.”

“…”

10

Sáng sớm hôm sau.

Đang ngủ say, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Mơ mơ màng màng ôm chặt người trong lòng.

Tôi vươn tay muốn cúp điện thoại, không biết ấn vào đâu, trong ống nghe đột nhiên truyền ra giọng Thẩm Trọng Sơn.

“Giang Trì! Mẹ con nhập viện rồi! Bây giờ con lập tức đến bệnh viện xin lỗi bà ấy!”

Vẫn là giọng điệu cao cao tại thượng.

Tôi mở mắt, cúi đầu hôn lên mặt Tưởng Đình Ấp một cái, tâm trạng khá tốt mà hỏi ngược lại:

“Tại sao?”

“Tại sao? Con còn có mặt mũi hỏi tại sao à!”

“Bà ấy là mẹ ruột của con! Ta mặc kệ con đang ở đâu! Bây giờ lập tức cút qua đây cho ta.”

“Không đi, đang ở cùng ông xã tôi.”

Mẹ ruột thì sao?

Scroll Up