“Bùi Uyên, cậu lấy đâu ra tự tin vậy? Chẳng qua chỉ là một người theo đuổi thôi, tôi trước nay chưa từng thiếu. Một Alpha ngông cuồng tự đại, không biết tôn trọng người khác như cậu, sao tôi có thể thích được.”

Anh ta buột miệng: “Nhưng kiếp trước rõ ràng chúng ta…!”

Nhận ra gì đó, anh ta đột nhiên im bặt, sắc mặt xám xịt.

Tôi không để lộ cảm xúc, giả vờ nghe không hiểu anh ta đang nói gì.

Chỉ đuổi người: “Đừng nói những lời khó hiểu nữa.”

“Cậu đi nhanh đi, bạn trai tôi sắp đến đón tôi rồi.”

Im lặng một lúc, anh ta nói:

“Trước đây tôi tưởng cậu ở nhà sẽ bắt nạt Tân Lạc. Tôi đau lòng em ấy ăn nhờ ở đậu, cẩn thận từng li từng tí, cho nên hiểu lầm cậu, xin lỗi.”

“Nhưng điều tôi muốn hỏi là, trong lòng cậu, chúng ta cũng có những hồi ức tốt đẹp đúng không?”

“Nếu tôi và Tân Lạc chia tay, chúng ta có phải còn cơ hội…”

“Không có.” Tôi lạnh nhạt cắt ngang, trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường.

“Sau này tôi không định qua lại với cậu nữa, mời cậu rời đi.”

Bùi Uyên dây dưa không dứt, tiến lên muốn bắt lấy tôi.

Tôi lùi về sau tránh đi.

Vừa hay va vào lòng một người.

Người kia tự nhiên đỡ lấy tôi, vươn tay ôm lấy eo tôi.

Cảm giác và khí tức quen thuộc, tôi nghiêng đầu nhìn, người đến chính là Lục Dữ Vọng.

Bàn tay Alpha ôm eo tôi rất chặt, anh cúi đầu nhìn tôi.

Môi mỏng khẽ mở, vậy mà thật sự phát ra âm thanh:

“Vãn, Vãn Vãn.”

Trầm thấp, hơi khàn.

Âm thanh không lớn, nhưng tôi thật sự nghe thấy rõ ràng.

Tim tôi đập mạnh, kinh ngạc mở to mắt.

18

Cũng không để ý có người ngoài ở đây.

Tôi xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn anh: “Anh nói gì?”

“Nói lại lần nữa được không? Em nghe không rõ.”

Đón lấy ánh mắt mong chờ của tôi.

Lục Dữ Vọng lần nữa mở miệng, chậm rãi mà rõ ràng phát âm:

“Vãn, Vãn.”

Trong lòng tôi kích động, gần như sắp rơi nước mắt.

Đột nhiên nhào lên ôm lấy anh: “Anh nói được rồi này, tuyệt quá!!”

Bùi Uyên sau lưng còn muốn nói nhảm: “Tân Vãn, cậu nghe tôi nói…”

Nhưng tôi hoàn toàn không rảnh để ý tới anh ta.

Kéo Lục Dữ Vọng đi về hướng ký túc xá.

Đi được vài bước, Lục Dữ Vọng đi đến trước mặt tôi ngồi xổm xuống.

Tôi ngẩn ra, nhìn tư thế này, rất nhanh hiểu ý anh.

Đây là định cõng tôi.

Tôi không khách sáo, nhanh chóng nằm lên lưng anh, được Alpha vững vàng cõng lên.

Trên đường, tôi ghé bên tai anh nói: “Anh nói thêm vài câu được không?”

“Em muốn nghe.”

Lục Dữ Vọng nghiêm túc: “Vãn Vãn.”

Tôi bật cười, hỏi: “Sao chỉ có hai chữ này vậy? Có thể nói cái khác không?”

Đèn đường sáng rõ, chiếu lên Lục Dữ Vọng khiến mày mắt anh dịu dàng.

Anh hơi nghiêng đầu, trong mắt chứa ý cười.

Không quá thuần thục thử nói: “Vãn Vãn.”

“Bạn… trai.”

“Ơi!”

Tôi kích động nhảy dựng, suýt nữa ngã khỏi lưng anh.

19

Lục Dữ Vọng có thể mở miệng nói chuyện rồi.

Chỉ là mấy năm không nói chuyện, khó tránh khỏi chưa thuần thục.

Nói đứt quãng, phát âm không quá chuẩn, câu dài khó tạm thời vẫn chưa nói được, câu ngắn đơn giản thì có thể.

Tôi quyết định mỗi ngày đều phải luyện tập cùng anh, nghiêm túc cấm anh tiếp tục dùng quang não nói chuyện với tôi.

Nhất định phải tự mình nói.

Lục Dữ Vọng trước nay không từ chối tôi, nghiêm túc đồng ý.

Sau đó tôi cùng anh luyện nhiều nói nhiều, sửa phát âm.

Ngoài đối thoại hằng ngày, còn tìm một số thơ cổ, bài văn trên quang não để anh đọc.

Còn xấu bụng tìm mấy bức thư tình.

Lục Dữ Vọng phát hiện, luôn sẽ thêm ba chữ “gửi Vãn Vãn” trước, sau đó đỏ vành tai chậm rãi đọc ra.

“… Em ở trong trí óc đen tối của anh, mang theo mùa xuân không ngừng băng qua; em ở trong dòng suy nghĩ như tấm lưới của anh, là bí mật duy nhất có người biết, là sự bình yên mềm mại giữa cơn sóng dữ này.”

Một tháng sau, anh đã có thể đọc trôi chảy một bài văn ngắn mà không lắp bắp.

Cuộc sống trôi qua rất thú vị, tôi không có ý định quản chuyện bao đồng của người khác.

Nhưng trong lúc tán gẫu với bạn học bạn bè, vẫn nghe nói một chuyện.

Bùi Uyên và Tân Lạc chia tay rồi.

Ngày chia tay ầm ĩ rất khó coi, còn cãi nhau một trận trước mắt mọi người, Tân Lạc bị chọc tức đến khóc.

Tôi thật sự nghĩ không thông Bùi Uyên lại lên cơn gì.

Sau đó tôi còn nhận được tin nhắn riêng từ một tài khoản không rõ trên nền tảng xã hội của mình.

Tuy không ký tên, nhưng tôi biết là Bùi Uyên.

【Tiểu Vãn, cậu thật sự không còn chút tình cảm nào với tôi sao?】

【Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé. Trước đây có một Alpha quen một Omega vô cùng ưu tú và xinh đẹp. Họ rất hợp nhau, ở chung hòa hợp, bên nhau có rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ tốt đẹp. Trong quá trình ở chung, họ thích nhau. Nhưng Alpha kia ngoài ý muốn phát hiện, mình đã nhận nhầm Omega thành người khác. Nhưng sau một phen giằng xé nội tâm, anh ta vẫn chọn Omega ưu tú kia, ở bên cậu ấy, bởi vì anh ta phát hiện dù nhận nhầm người, người anh ta thích cũng vẫn là Omega này. Sau này, họ kết hôn, sống rất hạnh phúc rất hạnh phúc, còn sinh hai em bé đáng yêu.】

【Nếu cậu có thể nhớ ra khoảng thời gian đó của chúng ta thì tốt biết mấy.】

Câu chuyện rác rưởi gì vậy, khiến tôi đọc mà bật cười.

Scroll Up