Ba tháng sau khi kết hôn, Alpha của tôi — Bùi Uyên — đã c /hết để cứu em trai là Tân Lạc.

Khi thu dọn di vật, tôi phát hiện trong quang não của anh có vô số tin nhắn chưa gửi.

Tất cả đều viết đầy tình yêu chân thành anh dành cho Tân Lạc và nỗi tiếc nuối không thể ở bên nhau.

Lúc đó tôi mới biết sự thật.

Hóa ra trước khi gặp tôi, anh đã có một mối tình qua mạng với Tân Lạc từ rất lâu rồi.

Hóa ra anh theo đuổi tôi chỉ vì đã nhận nhầm tôi thành người yêu qua mạng của mình.

Kết hôn với tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ, người anh thật sự yêu là Tân Lạc.

Tôi trọng sinh trở về năm quen biết Bùi Uyên.

Lần này, tôi sẽ không ngu ngốc mà sa vào nữa.

01

“Anh.”

Một giọng nói dè dặt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi chợt hoàn hồn, nhìn người trước mặt đang ánh mắt lảng tránh, vẻ mặt bất an.

Chỉ nghe Tân Lạc hỏi tôi: “Anh… anh có định đi gặp… Bùi học trưởng không?”

Trong lòng rối như tơ vò, đầu óc ong ong.

Tôi đưa tay xoa trán, bình thản đáp: “Không đi.”

Sau đó quay người, đi về phòng mình.

Thân thể ngã xuống chiếc giường mềm mại, tôi thả lỏng suy nghĩ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại.

Tôi đã trọng sinh.

Trở về ngày 14 tháng 5 năm 3019 theo lịch tinh tế.

Tôi đang học năm hai tại Học viện Quân sự số Một của Đế quốc, cũng là năm vừa quen biết Bùi Uyên.

Tôi nhắm mắt lại, những cảnh tượng kiếp trước lần lượt hiện lên trong đầu.

Những sự thật hoang đường ấy, những cảm xúc không có chỗ trút… như đang không ngừng xé rách linh hồn tôi, khiến đầu đau như muốn nứt ra.

Đêm tân hôn với Bùi Uyên, anh từ chối nụ hôn mà tôi chủ động dâng lên, thất thần nói mình quá mệt, muốn sang phòng khách ngủ.

Rồi lần đi đó, anh không bao giờ quay lại phòng ngủ chính nữa.

Sau hôn nhân, thái độ với tôi cũng đột ngột lạnh nhạt.

Không muốn chạm vào tôi, khi kỳ phát nhiệt của tôi đến thì lạnh lùng nói: “Dùng thu /ốc ức chế đi.”

Không chủ động thân mật, ngày nào cũng đi sớm về muộn vì công việc.

Khi tôi dè dặt muốn đến gần, muốn như một cặp vợ chồng bình thường, anh luôn vô tình đẩy tôi ra, mệt mỏi và qua loa nói: “Đừng làm loạn, anh mệt rồi.”

Không giống một cuộc hôn nhân.

Chúng tôi giống hai người bạn cùng phòng xa cách, có ranh giới rõ ràng.

Tôi rất khó hiểu, nghĩ mãi cũng không ra.

Cho đến khi tôi nhận được tin, Bùi Uyên trong nhiệm vụ cứu viện tại hành tinh In-Tawa-Se đã hy sinh vì cứu Tân Lạc.

Thực ra nói là “ch /ết vì tình” cũng không sai.

Trong đau đớn tột cùng, khi thu dọn di vật của anh, tôi lại vô tình phát hiện sự thật.

Cũng là do tôi ngu ngốc, từng nghĩ có lẽ Bùi Uyên không được, nhưng chưa từng nghĩ người anh yêu lại là Tân Lạc.

Tôi và Bùi Uyên quen nhau, bắt đầu từ việc anh ta đầy kiêu ngạo và rực rỡ bước vào thế giới của tôi.

Học trưởng ưu tú nổi bật của khoa tác chiến cơ giáp, con trai độc nhất của thượng tướng Đế quốc, thiên phú cao, đẹp trai lại nhiều tiền. Trong cả trường, thậm chí ở Thủ Đô Tinh, anh ta cũng là sự tồn tại ai ai cũng biết.

Một người như vậy, một ngày nọ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, nói muốn làm quen với tôi.

Từ đó về sau, anh ta bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Trong phòng tự học yên tĩnh, anh ta sẽ đột nhiên xuất hiện, nhìn tôi qua cửa sổ rồi cong môi cười.

Trong nhà ăn, khi tôi gọi món, anh ta sẽ nhanh hơn một bước giúp tôi trả tinh tệ, lúc tôi kinh ngạc quay đầu lại, anh ta cong môi hỏi: “Bạn học, bữa này xem như tôi mời cậu, cậu có nể mặt ăn cùng tôi không?”

Vì bài vở, khi tôi một mình trốn trong phòng học cau mày suy nghĩ, trước bàn bỗng xuất hiện một con mèo máy nhỏ sống động như thật, là món quà Bùi Uyên tự tay làm cho tôi.

Từng chuyện, từng việc một.

Lúc đó tôi không ngờ, điều kiện tiên quyết để Bùi Uyên làm những chuyện này là vì anh ta nhận nhầm tôi thành Tân Lạc.

Người yêu qua mạng của anh ta.

02

Hai người quen nhau trên mạng tinh tế.

Những chủ đề chung, sự ăn ý không lời… họ rất nhanh từ bạn bè phát triển thành người yêu.

Chỉ là hai bên không biết thân phận và diện mạo của nhau.

Sau đó, Bùi Uyên đề nghị muốn gặp mặt.

Không biết vì băn khoăn điều gì, Tân Lạc lại chậm chạp không chịu đồng ý.

Dựa vào chút manh mối trong lúc trò chuyện và vài thủ đoạn không bình thường, Bùi Uyên tra được thân phận của người yêu qua mạng—

Cũng đang học tại Học viện Quân sự số Một của Đế quốc, là con trai của công tước Tân Thiệu Quân.

Chỉ là anh ta nhầm rồi.

Người yêu qua mạng của anh ta là con nuôi nhà họ Tân — Tân Lạc, không phải tôi.

Đương nhiên, khi đó Bùi Uyên không biết.

Vì vậy anh ta tiếp cận tôi.

Muốn chờ tôi có thiện cảm với anh ta rồi mới thẳng thắn nói ra thân phận của mình.

Cho tôi một “bất ngờ”.

Không ngờ lại tạo thành một màn nhận nhầm.

Người trò chuyện với anh ta trên mạng tinh tế trước nay chưa từng là tôi.

Sau này, cuối cùng anh ta cũng phát hiện mình nhận nhầm người.

Nhưng anh ta không nói sự thật cho tôi biết, mà cứ thế đâm lao theo lao.

Yêu đương với tôi, kết hôn với tôi…

Nhưng sau lưng, anh ta vẫn nhớ thương Tân Lạc, dây dưa không dứt với cậu ấy.

Những chuyện này đều là sau khi họ c /hết, tôi mới điều tra ra.

Khi ấy tôi không để ý, sau khi biết sự thật rồi nhớ lại quá khứ.

Mới phát hiện tất cả đều có dấu vết để lần theo.

Đứa em trai trước nay trầm lặng, hướng nội của tôi, dường như đặc biệt để ý đến những chuyện liên quan đến tôi và Bùi Uyên, thỉnh thoảng sẽ hỏi tình hình ở chung của chúng tôi.

Sau khi tôi thật thà trả lời, trên mặt cậu ấy sẽ thoáng hiện chút buồn bã.

Sau đó trong những buổi hẹn hò với Bùi Uyên, anh ta luôn đề nghị đưa Tân Lạc theo cùng.

Ở trường, Bùi Uyên cũng luôn lấy lý do “cậu ấy là em trai tôi” để quan tâm Tân Lạc.

Trong quang não của Bùi Uyên lưu giữ hàng ngàn hàng vạn tin nhắn có người nhận là Tân Lạc, chỉ là tất cả đều chưa gửi đi.

【Anh rất nhớ em.】

【Lựa chọn của anh thật sự sai rồi sao?】

【Hóa ra thứ anh quyến luyến trước nay vẫn luôn là hương chi tử nhàn nhạt của em, chứ không phải mùi tuyết lê ngọt ngấy.】

【Lạc Lạc, chúng ta còn cơ hội không?】

【Xin lỗi.】

【Anh hối hận rồi.】

Tôi không thể miêu tả cảm xúc của mình khi nhìn thấy những thứ đó.

Chỉ nhớ tôi đã ngồi bệt dưới đất rất lâu, lúc đứng dậy hai chân tê rần mềm nhũn, ngay cả đi đường cũng không vững.

Cảm giác tất cả đều quá hoang đường.

Tôi tự cho rằng mình gặp được tình yêu đích thực, gặp được người có thể bên nhau cả đời. Nhưng thực ra từ đầu đến cuối, người anh ta yêu không phải tôi.

Dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn, ngày hôm đó tôi ngẩn người rất lâu.

Sau đó đốt hết tất cả những thứ Bùi Uyên để lại.

03

Một rung động nhẹ kéo dòng suy nghĩ của tôi trở về.

Tôi giơ tay nhìn quang não, phát hiện có người gửi tin nhắn cho mình.

Là Bùi Uyên:

【Hôm nay có việc, không hẹn nữa.】

Tôi nhìn mấy chữ này.

Cách màn hình, dường như cũng có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt của người gửi.

Tôi ngẩn ra, lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng.

Nhưng không nghĩ sâu.

Nửa ký tự cũng không trả lời.

Cuối tuần, tôi ở nhà hai ngày, cơ bản chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không nghĩ bất cứ chuyện gì, hồi phục nguyên khí.

Hai ngày này, Bùi Uyên cũng không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào cho tôi.

Ngược lại là Tân Lạc, hôm nay sau khi ăn tối thì ra ngoài.

Tôi vô tình đối mắt với cậu ấy, phát hiện trong mắt cậu ấy mang theo mong chờ và vui mừng.

Tôi đoán được gì đó.

Thứ hai có tiết, sau khi thu dọn tâm trạng, tôi quay lại trường.

Trở lại sân trường, nhìn mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh, tôi không khỏi hoảng hốt.

Thực ra kiếp trước, tôi cũng chẳng sống lâu hơn hai người họ được mấy năm.

Có phải ông trời thấy tôi quá đáng thương, cho nên mới cho tôi cơ hội làm lại một lần không?

“Này, Tân Vãn. Kia chẳng phải em trai cậu với vị học trưởng gần đây hay đến tìm cậu sao?”

Nghe bạn thân Tả Trạch nói vậy, tôi vô thức nhìn theo tầm mắt của cậu ấy.

Quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa, Tân Lạc và Bùi Uyên đang đứng cùng nhau nói chuyện.

Người đàn ông dáng người cao lớn cúi đầu, nhìn thiếu niên thanh tú trước mặt, biểu cảm trên mặt dịu dàng đến mức khó tin.

Trong mắt chứa sự thương tiếc mà tôi chưa từng nhìn thấy.

Tân Lạc cũng ngẩng mặt nhìn Bùi Uyên, hai người không biết đang nói chuyện thú vị gì, khiến cậu ấy không nhịn được cong mắt cười.

Tôi ngẩn ra vài giây, rất nhanh thu lại tầm mắt.

Muốn xem như không nhìn thấy, bình thản rời đi.

Nhưng lại nghe thấy một tiếng gọi tuy không lớn nhưng kiên định: “Anh.”

Là Tân Lạc.

Đồng thời cậu ấy cũng đi về phía tôi.

Tả Trạch đã nghe thấy tiếng gọi này, tôi cũng đành bất lực dừng bước.

Quay mắt nhìn sang.

“Anh.” Tân Lạc đi đến trước mặt tôi, hàng mi run run, trông có chút bất an.

Cậu ấy chậm rãi nói: “Trùng hợp quá, gặp anh ở đây. Anh cũng định đi học sao?”

Tôi cảm thấy cậu ấy có hơi giống kiểu không có chuyện gì cũng cố kiếm chuyện để nói.

Nhưng vẫn gật đầu, đáp: “Ừ.”

Bùi Uyên chậm hơn cậu ấy hai bước, đi theo phía sau. Khi ngẩng mắt quét qua tôi, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo rõ rệt.

Tôi thật sự khó hiểu.

Chỉ thấy anh ta tự nhiên đặt một tay lên vai Tân Lạc, giọng điệu thân mật nói với cậu ấy: “Lạc Lạc, anh đưa em đến phòng học.”

“Nhưng…” Tân Lạc nhìn tôi, lại nhìn Bùi Uyên, dường như đang rối rắm: “Tiết này phòng học của em rất gần phòng học của anh trai, hay là em đi cùng anh trai đi.”

Bùi Uyên cau mày, bất chợt lại ném cho tôi một ánh mắt lạnh nhạt: “Em tốt với người khác, người khác chưa chắc đã cảm kích.”

“Không phải ai cũng đơn thuần lương thiện như em.”

Hai câu nói đầy ẩn ý.

Nhưng tôi không để ý tới anh ta.

Chỉ nhìn lướt qua Tân Lạc đang ngơ ngác, thật lòng hỏi: “Lớn từng này rồi, đi đến phòng học cũng nhất định phải có người đi cùng à?”

Nói xong, tôi ra hiệu bằng mắt với bạn thân bên cạnh, hai người cất bước rời đi.

Trên đường, Tả Trạch hỏi tôi: “Hai người họ bị làm sao vậy? Như lên cơn ấy.”

Tôi lắc đầu, không nói gì.

Đúng vậy, thực ra tôi cũng rất tò mò.

Đứa em trai ngày thường ngại ngùng yên tĩnh, sao hôm nay lại khác thường như vậy, chủ động chạy tới chào hỏi tôi.

Còn Bùi Uyên nữa.

Ở giai đoạn này, hình như tôi đâu có thù oán gì với anh ta? Nhưng thái độ anh ta dành cho tôi rất bất thường.

Có điều, những chuyện này đều không liên quan đến tôi.

Tôi đã quyết định không nhúng tay vào bất kỳ chuyện nào giữa họ nữa.

04

Tôi không nghi ngờ quá lâu.

Mấy ngày sau, Bùi Uyên chủ động liên lạc với tôi, nói muốn gặp mặt, nói chuyện rõ ràng về một việc.

Thực ra tôi muốn từ chối.

Dù sao hiện giờ chỉ cần nhìn thấy anh ta, tôi sẽ theo bản năng dâng lên từng cơn buồn nôn.

Nhưng nghĩ lại, nói rõ cũng tốt.

Tránh sau này để lại hiểu lầm không cần thiết.

Vì vậy tôi đúng giờ đến chỗ hẹn.

Là một phòng học trống trong trường.

Tôi đến trước, ngồi ở ghế trống mép hàng thứ tư, buồn chán lật quang não ôn bài.

“Tân Vãn.”

Một giọng nam lạnh lùng vang lên.

Tôi ngẩng mắt, nhìn thấy Bùi Uyên.

Anh ta đứng ở bục giảng nhìn tôi, trong mắt không có chút nhiệt độ nào.

Vào thẳng vấn đề: “Hôm nay tôi muốn nói cho cậu biết, có một chuyện tôi đã nhầm.”

“Lý do tôi chủ động làm quen với cậu là vì tôi nhận nhầm cậu thành Lạc Lạc.”

“Em ấy mới là người tôi thật sự muốn tìm.”

Tôi chớp mắt, trong lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn xem như bình tĩnh: “Vậy à.”

Scroll Up