“Đúng ra nên để hắn ngủ trong lồng sắt.”

“Không vội, tạm thời hắn ngủ với con.” Tôi nói.

“Khoảng thời gian này… con đều khá cần hắn.”

Bố mẹ nghe hiểu.

Mẹ tôi tiếp lời: “Vậy con có thể dùng Tô Diễn mà. Nó tương đối… nghe lời, sẽ không nguy hiểm.”

“Cậu ta không chịu.” Tôi tiện tay gắp thức ăn cho Lệ Trầm.

“Ai nói?” Tô Diễn nhíu mày, “Anh còn chưa từng đến tìm tôi, sao biết tôi không chịu.”

“Vậy sao?” Tôi nâng mí mắt nhìn cậu ta.

10

Mấy tháng trước.

Bố mẹ vì muốn chúng tôi gắn kết tình cảm, cả nhà tổ chức đi du lịch bảy ngày.

Ngày cắm trại dựng lều, cả nhà chúng tôi đều uống hơi nhiều.

Cố Kiêu một tiếng anh trai.

Tôi một tiếng em trai.

Gọi đến mức tình huynh đệ thắm thiết.

Làm bố mẹ vui đến mức ngã đầu ngủ luôn.

Khi tôi ra ngoài hút thuố /c trở về, nhìn thấy Cố Kiêu trong lều của tôi.

Lửa trại đã tắt, trong màn đêm chỉ sáng một ngọn đèn nhỏ.

Tô Diễn nằm trên túi ngủ tôi trải, áo thun ném sang một bên.

Cố Kiêu hôn từ bụng dưới của cậu ta lên, cúi người tiến sát môi cậu ta.

Bóng hai người chồng lên nhau in trên tấm bạt lều, giống như một vở kịch câm.

Tôi có thể nhìn thấy Tô Diễn bóp gáy Cố Kiêu, cậu ta thở dốc nặng nề lắc đầu.

Cố Kiêu không để ý sự từ chối của cậu ta, cưỡng ép hôn lên môi cậu ta.

Hai người quấn lấy môi lưỡi trong say mê.

Khi tay Cố Kiêu bắt đầu kéo quần Tô Diễn, Tô Diễn mới như tỉnh khỏi giấc mộng mà đẩy cậu ta ra.

Cố Kiêu cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ thở dốc nói: “Tô Diễn, hứa với tôi, đừng để anh ta chạm vào cậu.”

Tô Diễn nuốt nước bọt: “Nhưng mà…”

“Cậu biết tôi có bệnh sạch sẽ mà, tôi không thích dùng hàng qua tay.”

Rất lâu sau.

Tô Diễn khàn giọng đáp: “Được.”

11

Video phát xong.

Sắc mặt khó coi nhất là mẹ.

“Cố Kiêu, mẹ dạy con như vậy à?”

Tô Diễn sắc mặt trắng bệch nhìn tôi: “Hôm đó tôi chỉ uống say, dù anh có tin hay không, ban đầu tôi thật sự tưởng người vào là anh…”

“Đến lượt cậu nói chuyện à?” Bố tôi cắt ngang cậu ta.

“Tôi bỏ tiền mua cậu về là để cậu đến nhà tôi tuyển phi à?”

“Hôm nay tôi sẽ gọi điện cho bên bán của cậu hỏi xem họ huấn luyện cậu kiểu gì!”

Cố Kiêu cũng cuống lên: “Mẹ, sao mẹ không nói anh ta?”

“Mẹ không thấy anh ta rất tâm cơ à? Dù là đối chất trực tiếp con còn xem anh ta là đàn ông, vậy mà anh ta lại quay lại cho mọi người xem? Mọi người thật sự muốn bị anh ta dắt mũi à? Muốn trơ mắt nhìn anh ta đuổi con ra khỏi nhà này phải không?”

Tôi kéo khóe miệng: “Tôi sợ lúc đó vào đối chất sẽ làm phiền nhã hứng của hai người.”

Mẹ tôi lắc đầu thở dài: “Cố Kiêu, là con tự làm sai trước, nếu con không làm loại chuyện này, anh con cũng không có cơ hội quay lại.”

“Hai đứa, toàn bộ chi tiêu tháng này đều bị trừ lại giao cho Cố Trì.”

“Cấm túc ba ngày, tự kiểm điểm cho tốt.”

Trong thẻ được chuyển vào một khoản tiền lớn.

Từ nhỏ đến lớn, thứ tôi muốn đều phải liều mạng tranh giành.

Bây giờ cũng vậy.

12

Ba ngày không thấy Cố Kiêu và Tô Diễn.

Tâm trạng tôi không tệ, bèn dẫn Lệ Trầm đi mua ít đồ dùng sinh hoạt.

Lại lần nữa cảm thán, hắn thật sự là quái vật tạo hình.

Chỗ nên thon thì thon, ví dụ như eo.

Chỗ nên to thì to.

Chỗ nên nhỏ thì nhỏ, ví dụ như mặt.

Chỗ nên lớn thì lớn.

Trời sinh là giá treo quần áo.

Mặc gì cũng đẹp.

Nhưng tuyệt nhất vẫn là dáng vẻ hắn mặc vest.

Tôi giận dữ mua hơn mười bộ cao cấp đặt may, thành công mệt rã rời.

Hai người xách túi lớn túi nhỏ về nhà, Lệ Trầm bắt đầu sắp xếp quần áo mới mua.

Tôi tựa vào tường, ngậm một điếu thuố /c nhìn hắn: “Bộ trên tay, mặc vào cho tôi xem.”

Hắn dừng lại một chút, bắt đầu cởi quần áo.

Tôi nhìn chằm chằm động tác của hắn, yết hầu chuyển động.

“Ngươi lớn thành như vậy, bọn họ không ép ngươi bán thân sao?”

Hắn kéo áo thun xuống: “Có.”

“Vậy sao?” Tôi nhìn đường nét cơ bắp rắn chắc của hắn qua làn khói.

“Nhưng ngươi hồng hồng, tôi còn tưởng ngươi không có kinh nghiệm chứ.”

Lệ Trầm cứng đờ: “Ta quả thật… không có kinh nghiệm.”

“Ồ?”

Hắn chần chừ một lát: “Bởi vì ta làm khách bị thương, rồi chạy.”

“Bọn họ bắt ta về, ta không ăn không uống để phản kháng.”

“Cuối cùng bọn họ sợ ta chết sẽ lỗ tiền, nên ném ta vào đấu trường thú.”

“Lúc đó ba ngày không ăn, thật sự quá đói.”

“Ta cũng không biết mình làm thế nào, đã cắn đứt cổ con thú nhân kia.”

“Sau đó ta ở lại đấu trường thú. Bọn họ sợ ta có sức sẽ phản kháng, mỗi lần cho ăn đều rất ít.”

“Lần cuối cùng ta bị thương nặng, bọn họ cảm thấy lần này chắc ta thật sự sắp chết rồi, nên ném ta đi làm chó phát ti /ết.”

“Ta vẫn sống sót.”

“Tuần này vốn dĩ bọn họ đang bàn có nên đưa ta trở lại đấu trường thú hay không, sau đó ngươi mua ta về.”

Quần áo của Lệ Trầm rơi rải rác trên sàn, đuôi bất an quét qua quét lại sau lưng.

“Ta quả thật là một thú nhân thấp kém bỉ ổi.”

“Ta từng làm tổn thương loài người, cũng từng làm tổn thương đồng loại.”

“Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng tiếp xúc bình thường với loài người. Ta chưa từng học chăm sóc người khác, thậm chí không biết dùng đũa cho lắm, ta không biết dùng lực thế nào mới không làm ngươi đau.”

“Hôm qua khi ngươi khóc, ta thật sự rất hoảng.”

Tôi nhớ lại đêm qua.

Scroll Up