Nếu ta cố ý phản kháng, hắn không chặn được ta.

Chỉ là cái giá làm hại loài người quá lớn.

Ta không thể chịu nổi lần thứ hai nữa.

Nhưng ta sẽ phản kháng.

Dù phải trả giá bằng cái chết.

2

Trong khách sạn.

Hắn không ra lệnh.

Ta đành im lặng đứng nguyên tại chỗ.

Sợ sao?

Hình như có chút tê dại rồi.

Hắn quấn khăn tắm đi ra, hỏi ta: “Ngươi cũng đi tắm không?”

Theo kinh nghiệm trước đây của ta, người càng nhã nhặn lịch sự thì càng bi /ến th /ái, huống chi còn đeo kính.

Hắn thật sự chồng quá nhiều buff.

Được rồi, ta vẫn có hơi sợ.

Mức độ bi /ến th /ái của người đàn ông này có thể vượt ngoài tưởng tượng của ta.

Ta hiếm khi cảm nhận dòng nước ấm rửa trôi cơ thể, suy nghĩ xem mình có chết trong tay hắn không.

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.

Đến rồi sao?

Ta siết chặt cánh tay, tùy lúc chuẩn bị bùng lên phản kháng.

Giây tiếp theo, cánh tay rắn chắc của hắn vòng qua eo ta.

Một cảm giác tê dại khó chịu lan ra ở vết thương.

“Ngươi đang làm gì?” Ta không nhịn được hỏi hắn.

“Phát ti /ết.” Hắn trả lời.

Ta cuối cùng cũng phản ứng lại, hắn đang hôn vết thương của ta.

Hắn tưởng là loại phát ti /ết đó sao?

Ta nên giải thích.

Rất ít người sẽ chọn phát sinh lần đầu với thú nhân.

Kích thước không hợp.

Nhưng cơ thể hắn quả thật đang khao khát ta.

Ta thậm chí cần dùng sức cánh tay mới có thể khống chế không để hắn ngồi xuống.

Ta lặp đi lặp lại nhấn mạnh với hắn: “Ta chỉ là thú nhân cấp thấp.”

Không đáng đâu.

3

Ta nghe thấy bác sĩ nói chuyện với hắn.

“Tôi vẫn khuyên cậu đừng nuôi loại thú nhân cấp thấp này, còn là loại có trải nghiệm phong phú như vậy.”

“Tuy gương mặt và dáng người quả thật không tệ.”

Lòng ta siết lại.

Ta không muốn trở về cuộc sống trước kia.

Ta có thể ăn ít một chút, duy trì đói bụng thì sẽ không uy hiếp đến ngươi nữa.

“Cho hắn một cơ hội đi.” Hắn nhún vai, “Dù sao tôi cũng không phải người thượng đẳng gì.”

Bác sĩ cười hỏi hắn: “Mềm lòng rồi? Không phải cậu đã có một con thú nhân cấp thi đấu rồi sao?”

“Con đó tôi định bán lại, anh có thể giúp tôi tìm nhà sau không?”

Ta kinh ngạc sờ khóe miệng không khống chế được mà nhếch lên của mình.

“Được.” Bác sĩ gật đầu, “Nuôi không thân, bán cũng tốt.”

4

Trong nhà hắn có thú nhân khác.

Ta không bất ngờ.

Điều bất ngờ là con thú nhân này lại không biết điều đến vậy.

Thú nhân cấp thi đấu gì chứ.

Ngoại trừ thủ đoạn phục vụ người khác ra, chẳng có gì cả.

Đêm đó.

Ta lần đầu tiên chủ động.

Ta thật sự không đủ hiểu loài người.

Vì vậy ta cần nhìn chằm chằm biểu cảm của hắn không chớp mắt, để xác nhận hắn có thoải mái không.

Nhưng cuối cùng vẫn làm hắn khóc.

Rõ ràng biểu cảm rất sướng, nhưng nước mắt lại chảy ra.

Ta không biết mình có làm sai không, thấp thỏm cả đêm.

Lo lắng không biết hắn có bỏ ta không.

Sáng dậy phát hiện hắn đã ra ngoài.

Mở cửa liền nhìn thấy con thú nhân không biết xấu hổ kia ngửi tới ngửi lui trên người hắn.

Đồ ngu.

Ngay cả ta ở sau lưng hắn cũng không phát hiện.

Khó trách bị bán đi.

5

Ta không cẩn thận bóp gãy đũa.

Sắc mặt tiên sinh và phu nhân đều không tốt lắm.

Có lẽ đã liên tưởng đến dáng vẻ ta bóp gãy chủ nhân rồi?

Haizz.

6

Gần đây nhìn hai tên ngu kia càng lúc càng chướng mắt.

Muốn để bọn họ cút ra ngoài.

Nhưng công phu phục vụ người khác của Tô Diễn ta còn chưa học lén hết.

Cứ nhịn thêm chút vậy.

Hơn nữa có hắn ở đây, càng tôn lên ta trung thành hơn, đẹp trai hơn, đáng đồng tiền hơn >-.

7

Vô tình nghe thấy hai tên ngu kia cãi nhau.

“Lúc đầu nếu không phải sợ bố mẹ trách tôi làm mất cậu, tôi nhất định sẽ không cứu cậu!”

“Cậu chính là một con sói mắt trắng!”

Giọng Cố Kiêu chói tai.

Rõ ràng đã chiếm lấy toàn bộ tài nguyên của chủ nhân, nhưng vẫn không thành tài được.

Có lẽ là vấn đề gen.

Đúng rồi.

Cố Trì dẫn ta đi xét nghiệm gen.

Hắn nói sau này ta không được gọi mình là thú nhân cấp thấp nữa.

Thật ra ta cũng là hậu duệ của thú nhân cấp thi đấu đấy.

Nhưng ta không muốn làm chó cấp thi đấu gì cả.

Chỉ muốn làm chó nhỏ trung thành trong lòng chủ nhân >-.

9

Chủ nhân chỉ vừa đi hút một điếu thuố /c, tên đê tiện kia đã chạy đi quyến rũ hắn.

Động chút là đỏ mắt, động chút là khóc.

Dáng vẻ không đáng tiền.

Thật chướng mắt.

10

Hãm hại thành công.

Cuối cùng cũng xử lý được hắn đi.

Chủ nhân phát hiện là ta động tay động chân.

Nhưng hắn hoàn toàn không trách ta.

Có lẽ đây chính là sự thiên vị trắng trợn nhỉ >-.

Ta không phải không dung nạp người khác.

Chỉ là đang thay chủ nhân giải quyết nỗi lo thôi!

11

Chủ nhân nói hắn là người theo chủ nghĩa không kết hôn.

Nhưng không sao.

Ta chỉ cần làm chó nhỏ vẫy đuôi mãi mãi yêu hắn ở bên cạnh hắn là được.

(Hết)

Scroll Up