Điện thoại của Z gọi tới.

Rất nhanh, anh ấy phát hiện cảm xúc của tôi không đúng.

“Bé cưng, em đang không vui à? Hay gặp rắc rối gì rồi?”

Tôi kể chuyện Khổng Minh Hy nhằm vào tôi và chuyện cha mẹ giấu tôi cho anh nghe.

Không nói chuyện bị bỏ thuốc.

Giọng Z truyền qua ống nghe:

“Bé cưng, em còn có anh. Chỉ cần em quay đầu, anh sẽ mãi ở phía sau em. Trước mặt anh, em mãi mãi không cần ngụy trang, không cần che giấu, có thể không giữ lại gì mà làm chính mình.”

“Dù thế giới này thế nào, em cũng không cần để ý, cũng không phải để ý. Vì anh sẽ không do dự mà thiên vị em.”

Đúng vậy.

Tôi còn có Z.

Có anh là đủ rồi.

Anh tuyệt đối sẽ không lừa tôi.

11

Chủ nhật, vốn dĩ tôi định cùng Z chơi game đôi ngọt ngào.

Mẹ lại bảo tôi thay quần áo.

Chu Dư Bạch lái xe đến đón tôi, bảo tôi đi hẹn hò với anh ta.

Mẹ còn nói Chu Dư Bạch và mẹ anh ta đều rất thưởng thức tôi, có thể cân nhắc liên hôn với nhà họ Chu.

Không phải chứ?

Mấy ngày trước Chu Dư Bạch còn hứa với tôi chỉ làm bạn, bây giờ lại muốn liên hôn với tôi?

Tôi đâu có bắt anh ta chịu trách nhiệm.

Huống chi tôi cũng chẳng mất mát gì.

Đã nói coi như chưa từng xảy ra.

Tại sao anh ta lại bám như ma vậy?

Dưới lầu vang lên tiếng động.

Mới bảy giờ mà Chu Dư Bạch đã đến.

Sáng sớm tinh mơ, trả lại ngày chủ nhật tuyệt đẹp cho tôi!

Còn mang theo một đống quà.

Cho mẹ tôi, cho bố tôi, cho tôi.

Nhưng không có phần của Khổng Minh Hy.

Anh ta ngồi trên sofa trò chuyện rôm rả với bố mẹ tôi, ra sức lấy lòng họ, dáng vẻ như con rể tốt.

Tôi rất khó chịu, kéo anh ta đi thật nhanh.

Lên xe, tôi lạnh mặt chất vấn:

“Tôi đã nói quên chuyện đó đi, chẳng có gì xảy ra cả. Chu Dư Bạch, rốt cuộc cậu có ý gì?”

Chu Dư Bạch lấy từ thùng giữ nhiệt ra một ly sữa đậu nành.

“Vẫn còn nóng.”

Anh ta cắm ống hút rồi đưa cho tôi.

Tôi nhìn một cái, hỏi:

“Sao cậu biết tôi có thói quen uống sữa đậu nành vào bữa sáng?”

“Bác gái nói với tôi.”

Chu Dư Bạch dịu giọng nhắc:

“Anh uống trước đi, rồi nghe tôi giải thích.”

Một phút sau.

“Mẹ tôi ép tôi xem mắt.”

Tôi nhíu mày.

Chu Dư Bạch dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

“Vậy nên tôi muốn nhờ anh diễn một vở kịch với tôi.”

“Có thể giúp tôi không?”

Giúp tôi?

Hai chữ này gợi lại ký ức hôm đó.

Hôm đó tôi đã cầu xin Chu Dư Bạch rất nhiều lần, nói rất nhiều câu “giúp tôi”.

Bây giờ nếu tôi không giúp anh ta, hình như tôi thành người rất không nghĩa khí.

Dưới ánh mắt mong đợi của Chu Dư Bạch, tôi mở miệng:

“Có thể giúp cậu. Nhưng thời gian không được quá một tháng, hơn nữa không được vượt ranh giới.”

Anh ta cong môi cười:

“Cảm ơn nhé.”

“Tôi đặt nhà hàng rồi. Điểm tâm Quảng Đông, anh thích không? Không thích thì tôi đổi chỗ.”

“Được thôi, đúng là hơi đói.”

Nhà hàng Chu Dư Bạch dẫn tôi tới là nơi tôi thường đi.

Tôi còn từng giới thiệu với Z.

12

Tôi cực kỳ hối hận vì đã đồng ý giả làm người yêu của Chu Dư Bạch.

Chúng tôi là giả.

Nhưng mẹ anh ta tưởng thật.

Lần trước tôi đi mua sắm cùng mẹ anh ta.

Vừa đến trung tâm thương mại, bà đã mua cho tôi một đống quần áo, chọn một chiếc đồng hồ Patek Philippe, còn muốn đưa tôi thẻ đen không giới hạn.

Thế vẫn chưa đủ.

Bà còn muốn đưa cả bảo vật gia truyền cho tôi.

Tên Chu Dư Bạch này lại không giúp tôi từ chối.

Chỉ đứng bên cạnh cười ngốc.

Tôi chẳng làm gì cả.

Chỉ ăn với Chu Dư Bạch vài bữa cơm, đã nhận được mấy triệu.

Hôm đó, bác gái Chu mời tôi trải nghiệm khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mới khai trương của nhà họ.

Đến nơi, tôi chỉ thấy Chu Dư Bạch đeo kính râm, mặc bộ đồ thể thao màu xám.

Anh ta nói mẹ mình đột xuất có việc không đến được.

Thân làm con trai, anh ta đành thay mẹ tiếp đón.

Đã đến rồi thì cứ coi như đi nghỉ dưỡng.

Cả ngày, Chu Dư Bạch kiêm luôn hướng dẫn viên, huấn luyện viên, nhân viên mua sắm, thầy dạy câu cá…

Tiếp xúc lâu mới phát hiện Chu Dư Bạch vừa tỉ mỉ vừa chu đáo.

Không hề là đại thiếu gia lạnh lùng ăn chơi như tưởng tượng.

Khi ngâm suối nước nóng, ở giữa chỉ cách một lớp rèm gỗ.

Loáng thoáng có thể nhìn thấy mái tóc đen ướt của Chu Dư Bạch và sống mũi cao thẳng.

Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên đêm hôm đó, lúc vô tình chạm vào cơ bụng anh ta.

Rất nóng…

Hoàn hồn lại, vành tai tôi đã đỏ bừng.

Chắc chắn là do hơi nóng xông lên!

Tôi ép mình dừng những suy nghĩ lung tung kia.

“Khổng Tiêu, người anh thích là người thế nào?”

Giọng nam trầm thấp của Chu Dư Bạch vang lên từ bên cạnh.

Tôi rất cảnh giác:

“Tại sao tôi phải nói với cậu?”

Anh ta khẽ cười:

“Tôi thích anh, nên muốn biết mình thua người thế nào. Nếu anh ta không tốt bằng tôi, tôi sẽ không cam lòng, còn muốn cướp anh từ tay anh ta!”

Cướp tôi?

Lúc cuộc đời tôi rơi xuống đáy, người ở bên tôi, khai sáng cho tôi đều là Z.

Nếu tôi của hiện tại là viên kim cương lấp lánh, vậy Z chính là người mài giũa viên kim cương ấy.

Chu Dư Bạch mới theo đuổi một tháng đã muốn có được tôi?

Tuy anh ta đẹp trai, nhiều tiền, hài hước, quyến rũ, body khiến người ta hộc hộc, càng tiếp xúc càng phát hiện có rất nhiều ưu điểm.

Nhưng tôi cảm thấy anh ta nói vậy là không tôn trọng tôi, cũng không tôn trọng Z!

Scroll Up