“Nhưng khi vận mệnh đặt câu hỏi với Hứa Triết, mày biết em ấy làm thế nào không?”

“Làm thế nào?”

“Em ấy sẽ không trả lời, chỉ ăn ngon từng bữa cơm, trân trọng mỗi đêm có sao. Sống thật tốt chính là bước về phía trước, không bị vận mệnh đẩy đi mà vẫn tiến về phía trước, thật là… quá ngốc, cũng quá đặc biệt.”

“Nghe không hiểu, vậy là mày thích người ngốc à?”

Lục Diễm: “…”

“Mày có thể đừng nói văn vẻ thế không, nói tiếng người với tao được không?”

Lục Diễm đột nhiên bật cười.

Một cái tát vỗ lên đầu người kia.

“Tao nói tao tiêu rồi, xong đời rồi, tao cứ thích nâng niu Hứa Triết đấy, nghe hiểu chưa?”

“Ồ ồ ồ ồ ồ! Hiểu hiểu, mày nói sớm như vậy có phải hơn không, thế mày gọi tao tới làm gì?”

“Giúp tao nghĩ xem, làm sao mới khiến trong lòng em ấy chỉ có mình tao.”

15

“Không cần nghĩ.”

Tôi khẽ đẩy cửa ra.

Lúc này mới nhìn rõ người uống rượu cùng Lục Diễm là bạn anh, Vương Kỳ.

Vương Kỳ sợ đến mức trực tiếp nhảy khỏi sofa.

Lắp bắp gọi loạn chị dâu, em trai một hồi.

Đôi mắt vốn không lớn của anh ta đảo qua đảo lại giữa tôi và Lục Diễm vài vòng, sau đó quả đoán chọn đặt ly rượu xuống chạy mất.

Văn phòng rộng lớn rất nhanh chỉ còn lại tôi và Lục Diễm.

Sắc mặt anh không tốt lắm.

Nói chuyện vẫn buồn buồn.

“Em tới làm gì?”

Ở cùng Lục Diễm lâu rồi, tôi phát hiện một bí mật nhỏ của anh.

Không chỉ động vật nhỏ sẽ bị cái đuôi bại lộ tâm trạng.

Con người cũng sẽ.

Mà cái đuôi của Lục Diễm là chiếc nhẫn đeo ở ngón út của anh.

Khi vui, anh sẽ chậm rãi vuốt ve hoa văn tượng trưng cho quyền lực bên trên.

Khi tâm trạng cáu kỉnh, anh xoay nhẫn rất thường xuyên.

Khi tâm trạng tốt nhất, anh sẽ tháo nhẫn xuống, đó là tín hiệu mở tiệc.

Mà bây giờ, anh đang nóng nảy xoay chiếc nhẫn.

Tôi chậm rãi đi tới, phủ tay lên chiếc nhẫn ngón út, ngẩng đầu nhìn anh.

“Tới dỗ anh.”

Yết hầu anh động đậy.

Nhưng rõ ràng vẫn còn giận.

“Dỗ tôi? Vậy vừa rồi em nói không cần là ý gì? Dù tôi làm gì, trong lòng em cũng không thể chỉ có mình tôi?”

Tôi cười lắc đầu: “Ý là không cần làm gì cả, trong lòng tôi đã chỉ có mình anh rồi.”

Lục Diễm sững lại.

Có chút khó tin nhìn tôi.

Vào lúc này, chỉ cần bằng lòng hôn anh, lại ôm anh không buông.

Nhịp tim của Lục Diễm sẽ nói cho bạn biết.

Được rồi được rồi, tôi không giận nữa.

“Em thề đi, không lừa tôi.”

Tôi bị hôn đến thở không nổi.

Vẫn nâng mặt anh, nghiêm túc nói: “Thật, tuyệt đối không lừa anh.”

“Vậy vì sao em còn giữ lại quần áo trước đây định tặng hắn?”

“Tôi quên mất áo còn ở trong chiếc thùng đó, hơn nữa cái đó vốn định dùng để làm quần áo cho Dũng Tuấn.”

Nghe vậy.

Cuối cùng Lục Diễm cũng thả lỏng mày.

Khóe môi anh cong lên một nụ cười, lặng lẽ tháo chiếc nhẫn ngón út của mình xuống.

Tôi sợ đến mức vội ngăn động tác của anh, điên cuồng lắc đầu.

“Không được không được.”

“Về nhà rồi nói.”

Lục Diễm bày ra dáng vẻ vô cùng tủi thân.

“Thật sự không được?”

“Thật sự không được!”

“Ồ… Vậy em nói cho tôi biết, bây giờ chúng ta là quan hệ gì? Là quan hệ người yêu đã bày tỏ tâm ý với nhau, có thể nghiêm túc qua lại sao?”

Giọng điệu Lục Diễm kỳ quái.

Rõ ràng là đang bắt chước lời tôi từ rất lâu trước.

Ghi thù đến bây giờ.

Chẳng trách là cung Bọ Cạp.

Tôi tức giận cắn lên môi anh một cái rồi mới gật đầu.

“Ừm.”

Lục Diễm hoàn toàn được dỗ vui.

Khóe môi suýt nữa bay lên trời.

Anh vùi vào hõm cổ tôi cọ rất lâu.

Mới dính dính nhớp nhớp ngẩng đầu nói với tôi:

“Vậy từ bây giờ, tôi là bạn trai chính thức của em, em hiểu điều này có nghĩa là gì không?”

“Nghĩa là em phải quen với tất cả những gì tôi trả giá vì em, em phải chiếm hữu tôi, em phải chiếm lấy cuộc sống của tôi từ mọi phương diện, bất kể tôi đi đâu em cũng phải nhớ tôi, em phải hiểu con người tôi, tất cả mọi thứ của tôi, đều là của em.”

“Nếu ham muốn chiếm hữu của em đối với tôi quá thấp, tôi sẽ rất thất vọng đấy.”

Tôi suýt bị Lục Diễm vòng cho choáng.

Nhưng đối diện với ánh mắt nóng rực đó, tôi vẫn gật đầu.

“Được.”

16

“Bảo bối, chúng ta có thể mua quần lót đắt hơn chút không?”

Lục Diễm ăn no uống đủ, lại bắt đầu đưa ra yêu cầu.

“Em thật sự không thể phung phí nhiều hơn một chút à? Em như vậy khiến tôi kiếm tiền rất không có động lực.”

Tôi xấu hổ giận dữ từ chối.

“Đắt hơn nữa cũng bị anh xé rách thôi!”

“… Ồ.” Anh khựng lại một lúc, “Vậy hay là em dứt khoát đừng mặc nữa.”

“Lục Diễm, anh câm miệng cho tôi!”

“… Ồ.”

Những ngày không biết xấu hổ trôi qua mấy hôm.

Tôi mới khó khăn lắm nhân lúc Lục Diễm đi công tác mà bò dậy làm quần áo mới cho Dũng Tuấn.

Năm đó khi mua áo cho Dụ Tri Kỳ, tôi chọn chất liệu thoải mái nhất.

Cách nhiều năm như vậy, cảm giác sờ vào vẫn rất tốt.

Khi Lục Diễm kết thúc chuyến công tác, về nhà nhìn thấy bộ quần áo làm từ vải áo sơ mi trên người Dũng Tuấn, vui đến mức chụp liền chín tấm đăng lên vòng bạn bè.

Kèm dòng chữ:

【Bạn học nam năm đó, không ngờ chứ, chiếc áo sơ mi cậu không nhận được bây giờ đã biến thành áo mới của mèo nhà chúng tôi rồi.】

Tôi nhìn bài đăng đó.

Chỉ cảm thấy hình như đã từng thấy kiểu văn án tương tự ở đâu rồi.

Tóm lại đều khiến người ta nổi da gà.

Scroll Up