“Không phải. Hứa Trác Ngôn chưa từng cưỡng ép tôi. Chúng tôi là yêu đương bình thường, chia tay trong hòa bình.”
“Không có chuyện bắt cá hai tay. Khi Hứa Trác Ngôn và Kỳ Hạ công khai, chúng tôi đã chia tay một thời gian rồi.”
Tôi không phải đang giúp anh.
Tôi chỉ đang nói sự thật.
38
Tôi nhốt mình trong phòng khách sạn.
Mẹ gọi điện tới hỏi.
Bây giờ bất kỳ nền tảng nào, trang chủ hot search cũng treo tên tôi, Hứa Trác Ngôn và Kỳ Hạ cùng nhau.
“Mẹ, mẹ có thất vọng về con không?”
Đầu bên kia không chút do dự.
“Không. Mẹ thấy con rất dũng cảm.”
Tôi ngồi xổm trên sàn, nước mắt cứ rơi xuống.
“Con xin lỗi mẹ, con thật sự thích con trai.”
“Có lẽ con sẽ không thích con gái đâu.”
“Không thể để mẹ bế cháu, không thể nối dõi tông đường.”
Giọng mẹ rất dịu dàng.
“Con à, ai quy định con trai nhất định phải thích con gái?”
“Nối dõi tông đường là yêu cầu của thế tục. Nồi niêu bát đũa nhà mình không có người thừa kế cũng đâu lãng phí.”
“Mẹ chỉ hy vọng con vui vẻ.”
“Con có quyền lựa chọn cuộc đời của mình.”
“Mẹ phải cảm ơn con, vì đã để mẹ quen biết một đứa con rất dũng cảm.”
“Mẹ mãi mãi ủng hộ con.”
39
Trường tìm tôi nói chuyện.
Nhan Hân đi theo bên cạnh tôi.
“Anh, anh đừng sợ. Anh không đi thì em cũng không đi, em đi cùng anh.”
“Vốn dĩ em cũng vì anh đi nên mới đi.”
Tôi thở dài.
Nhìn cậu ấy.
“Đừng lấy chuyện học hành và tiền đồ của mình ra đùa.”
Trên đoạn đường này, không ít người giơ điện thoại quay tôi.
“Bây giờ tốt nhất em nên cách xa anh một chút.”
“Em không.”
Nhan Hân phồng má, mở to mắt.
Ôm chặt một cánh tay tôi.
“Em không.”
“Anh không được hất em ra. Anh mà hất em ra, em sẽ hét đấy.”
“Hét là em thích anh, em muốn theo đuổi anh.”
“Dù sao bố mẹ người nhà em đều biết rồi.”
Bất đắc dĩ gặp phải kẻ vô lại.
“Em buông ra trước, cứ giữ khoảng cách như vừa rồi, đừng làm loạn.”
“Vậy anh không được nói em cách xa anh nữa.”
Tôi đồng ý.
Cậu ấy mới chậm rãi buông tay, vui vẻ đi theo bên cạnh tôi.
Người sa vào tình cảm đều ngốc.
40
Ban đầu tôi tưởng trường sẽ kỷ luật tôi, không cho tôi đi du học.
Hoặc đình chỉ học.
Hoặc đuổi học.
Dù sao vì tôi mà trường gặp phiền phức.
Trang web chính thức sửa năm lần, vẫn sập.
Lãnh đạo trường căn bản không nhắc chuyện đó.
Chỉ dặn dò quy trình ra nước ngoài như thường lệ.
Nói một câu: học tập cho tốt, có vấn đề thì liên hệ trường, trường vĩnh viễn sẽ giúp đỡ những sinh viên bước ra từ đây.
Rồi kết thúc.
Thế là kết thúc?
Tôi hỏi thầy hướng dẫn.
Thầy nói:
“Yêu đương ảnh hưởng thành tích của em sao? Làm tổn thương ai sao?”
“Nếu không, thì hãy thẳng lưng, làm chuyện em cho là đúng. Em không sai.”
“Du học xét năng lực chuyên môn của em.”
“Hơn nữa xét về tình cảm riêng, thầy tin em là người như thế nào.”
“Thư Nguyện à, sống cho tốt.”
41
Ngày tôi đi là một ngày mưa âm u.
Có người nặc danh tặng tôi ở sân bay một bó hướng dương.
Một bó rất lớn, rất đẹp.
Tôi quay đầu nhìn thấy vạt áo của anh.
Là Hứa Trác Ngôn.
Anh che kín mít, chỉ để lộ đôi mắt, ẩn trong đám đông.
Chuyện của anh đã được giải quyết.
Anh và Kỳ Hạ là cặp đôi hợp đồng. Đoạn ghi âm bị người biết chuyện tung ra.
Không uy hiếp, không ép buộc, không dụ dỗ…
Kỳ Hạ dùng giọng vui vẻ đồng ý.
Sự trả thù của Kỳ Hạ là vì Hứa Trác Ngôn đề nghị chia tay và làm rõ.
Kỳ Hạ mượn danh tiếng của Hứa Trác Ngôn để thuận buồm xuôi gió, cậu ta không cam lòng.
Uy hiếp Hứa Trác Ngôn nếu không yêu thật sẽ bóc phốt.
Chiêu này quen quá.
Chân tướng rõ ràng, từng lời đồn lần lượt bị đánh tan.
Người từng giẫm lên anh rút đi, người khen anh lại xuất hiện.
Thật thật giả giả, ai nói rõ được.
Hứa Trác Ngôn lại một lần nữa bước lên thần đàn.

