Mười ngón tay đan chặt, trao đổi hơi thở.

Vào những lúc như vậy, anh sẽ ghé sát tai tôi, mút tai tôi, cổ tôi, dùng giọng nói rất động lòng, dính người gọi tôi:

“Anh…”

32

Tin tốt là khi Hứa Trác Ngôn rơi xuống núi, anh được một cái cây đỡ lại.

Nếu không, anh đã chết ngay tại chỗ.

Tin xấu là cành cây gãy đã đâm xuyên khoang bụng anh.

Mất máu nhiều cộng với nội tạng vỡ khiến anh rơi vào hôn mê sâu.

Tình hình rất nguy hiểm.

Người trên giường bệnh mặt trắng bệch, trên người nối rất nhiều máy móc, giống một bức tượng.

Chỉ có hơi sương mỏng trên mặt nạ oxy chứng minh anh còn sống.

Tôi canh anh mười một ngày.

Anh thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm.

Bác sĩ nói có lẽ hai ngày này anh sẽ tỉnh.

Bố mẹ anh đã trên đường tới.

Tôi chuẩn bị đi.

“Đừng nói với anh ấy tôi từng tới.”

“Nhưng…”

Người quản lý khó xử.

“Trước khi hôn mê cậu ấy nói muốn tìm cậu.”

“Vậy thì nói không liên lạc được với tôi. Lý do gì cũng được, đừng nói với anh ấy tôi từng tới.”

“Hai người…”

Tôi xoay người nhìn chị ta.

“Sẽ không quay lại.”

“Chúng tôi thật sự không hợp.”

“Hơn nữa chẳng phải chị vẫn luôn hy vọng chúng tôi chia tay sao?”

Nếu không phải chị ta, tôi cũng sẽ không thấy Hứa Trác Ngôn hôn người khác.

Cả hai lần đều là chị ta báo tôi tới đón người.

“Xin lỗi, tôi chỉ…”

“Thôi. Dù sao cũng không phải chị ép anh ấy hôn người khác.”

Đều là lựa chọn của chính mình.

“Tin hay không tùy chị. Tôi ở bên anh ấy, không mưu cầu bất cứ thứ gì.”

“Ban đầu tôi thật sự muốn ở bên anh ấy cả đời.”

33

Danh sách trao đổi sinh đã có.

Đi Mỹ.

Học thẳng thạc sĩ tiến sĩ.

Tôi và Nhan Hân, còn có ba bạn học rất ưu tú khác.

Nhan Hân rất vui.

Kéo tôi ra ngoài ăn lẩu.

Ăn đến mức cả người như thấm mùi lẩu.

Tôi nghe cậu ấy vừa nói vừa cười trên đường về ký túc, rồi khựng lại.

Tôi nhìn thấy Hứa Trác Ngôn.

Đứng dưới lầu ký túc.

Quấn kín mít, bịt miệng ho.

Cổ tay gầy đến hơi đáng thương.

Khẩu trang che phần lớn gương mặt.

Khiến đôi mắt càng lớn hơn, con ngươi đen như xoáy nước sâu không thấy đáy.

“Anh muốn nói chuyện với em.”

Tôi gật đầu, nói với Nhan Hân:

“Em lên trước đi, lát nữa anh về.”

Nhan Hân muốn nói gì đó, tôi lắc đầu.

Cậu ấy ba bước lại quay đầu rời đi.

34

Chiếc xe thương vụ màu đen đỗ trong góc tối.

Trên xe chỉ có tôi và Hứa Trác Ngôn.

Thời gian trôi qua.

Từng phút từng giây.

Anh phá vỡ thế bế tắc.

“Chúng ta còn chưa từng cùng nhau ăn lẩu.”

“Vì sao không đến thăm anh? Anh tra được chị Lộ đã gọi cho em.”

“Chị ấy nói em không tới. Vì sao?”

“Em không rảnh, rất bận.”

“Em có biết anh suýt chết không?”

Hứa Trác Ngôn ôm đầu, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.

“Anh vẫn luôn nghĩ đến em.”

“Anh tưởng anh sắp chết rồi, sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.”

“Anh đau lắm, thật sự đau lắm. Anh không làm nũng, không lừa em. Anh thật sự đau.”

“Lương Thư Nguyện, em quá tàn nhẫn.”

Trên cánh tay lộ ra của Hứa Trác Ngôn vẫn còn vết thương chưa lành, là vết cành cây quẹt qua.

May là anh không phải cơ địa sẹo.

Với kỹ thuật hiện nay, chắc cũng sẽ không để lại sẹo.

Anh rất yêu cái đẹp, từng tấc trên người đều giống tác phẩm nghệ thuật.

“Lương Thư Nguyện, anh có hơi hận em rồi.”

Hứa Trác Ngôn ngẩng đầu.

Cứ như vậy, nước mắt đầy mặt nhìn tôi.

Trong mắt chậm rãi dâng lên tuyệt vọng và điên cuồng.

“Anh biết em sắp ra nước ngoài.”

“Em vui lắm đúng không?”

“Cùng cậu ta.”

Anh cười, mang theo cố chấp.

“Em mơ đi.”

“Em nghĩ anh hết cách với em à? Anh sẽ cắt đứt sạch sẽ với tất cả.”

“Anh cho em một tuần, chúng ta bắt đầu lại. Anh đi nước ngoài với em.”

“Nếu không, anh sẽ viết thư tố cáo, tố cáo em là đồng tính, tố cáo Nhan Hân có quan hệ với em.”

Scroll Up