Một lần nữa, tôi lại nhìn thấy Hứa Trác Ngôn say rượu rồi hôn người khác.

Tôi đề nghị chia tay.

Anh ta khó hiểu hỏi:

“Chỉ vì chút chuyện cỏn con này à?”

“Bình thường anh đóng phim cũng có đầy cảnh hôn, giờ em ghen cái gì?”

“Hôm nay anh uống nhiều quá. Anh hứa, sẽ không có lần sau.”

Tôi gạt tay anh ta ra.

“Đúng. Chỉ vì chút chuyện cỏn con này thôi.”

“Lần trước anh cũng hứa sẽ không có lần sau.”

“Em đã thử rồi.”

Sau lần đầu tiên anh ta say rượu rồi hôn người khác, tôi đã thử.

“Em uống say, nhưng vẫn nhớ phải từ chối mọi sự tiếp cận và mập mờ.”

1

Anh ta sững lại.

“Em đi uống rượu lúc nào?”

Tôi cười nhạt.

“Ngày hôm sau khi anh sập cửa bỏ đi.”

Đó là chuyện ba tháng trước.

Tình huống khi ấy cũng chẳng khác hôm nay là bao.

Tôi đến đón Hứa Trác Ngôn.

Ở ngoài cửa phòng bao, tôi nhìn thấy anh ta đang hôn một chàng trai.

Giữa hai người còn treo một sợi chỉ mảnh.

Trên đó đáng lẽ phải buộc một quả cherry, nhưng lúc ấy chỉ còn cái cuống lắc lư.

Phần thịt quả đã biến mất.

Không biết đang ở trong miệng ai.

Có lẽ mỗi người một nửa.

Đó là lần chúng tôi cãi nhau dữ dội nhất.

Những lời khó nghe nhất đều đã nói ra.

Cuối cùng, Hứa Trác Ngôn ném lại một câu:

“Say rượu thì ai chẳng vậy.”

“Nếu em thấy thiệt, em cũng ra ngoài tìm một người ôm hôn đi. Anh tuyệt đối rộng lượng hơn em.”

Tôi thật sự đã đi.

Một quán bar rất nổi tiếng. Tôi gọi loại rượu mạnh nhất.

Rượu rất ngon, vị ngọt.

Tôi liếm khóe môi, cả thế giới xung quanh như đang lắc lư theo tiếng nhạc.

Người tôi nóng lên.

Tôi cởi hai cúc trên cùng của áo sơ mi.

Tiếng reo hò, tiếng trò chuyện của nam nữ xung quanh giống như một khúc nhạc tôi chưa từng nghe.

Ánh đèn mờ ảo phủ lên mọi thứ một lớp màn ái muội.

Liên tục có người bưng ly rượu đi về phía tôi.

Cả nam lẫn nữ.

Tôi từ chối nữ, vì tôi thích nam.

Tôi từ chối nam, vì họ không phải kiểu tôi thích.

Tôi thích kiểu người như thế nào?

Giống Hứa Trác Ngôn.

Có thể cười rất ngoan, cũng có thể cười rất hư…

Người đến rồi đi, hết lượt này đến lượt khác.

Nhưng trong đầu tôi vẫn chỉ toàn là Hứa Trác Ngôn.

Tôi không thể chấp nhận người khác.

Hứa Trác Ngôn sai rồi.

2

Ngày thứ năm chiến tranh lạnh.

Hứa Trác Ngôn kéo vali trở về.

Anh ta cố tình ném đồ trong phòng thật mạnh, kéo vali đi qua đi lại trước mặt tôi mấy lần.

Cuối cùng lại sập cửa bỏ ra ngoài.

Chưa đến một phút sau, anh ta lại mở cửa bước vào.

Đôi mắt đỏ hoe, anh ta xin lỗi tôi.

Giơ tay lên thề:

“Sẽ không có lần sau nữa. Anh sai rồi.”

“Em đừng giận anh nữa.”

“Anh đói. Em nấu cho anh một bát mì đi.”

Tôi biết anh ta sai.

Cũng biết mình vẫn rất buồn.

Nhưng nhìn anh ta như vậy, tôi lại thấy anh ta đáng thương.

Năm ngày giằng co cuối cùng cũng có đáp án.

Tôi vẫn yêu anh ta.

Tôi vào bếp bật bếp. Anh ta ôm tôi từ phía sau.

“Xin lỗi, Thư Nguyện.”

Bát mì ấy, anh ta ăn sạch không còn gì, đến nước cũng uống hết.

Anh ta ôm tôi hôn một cái.

“Cảm ơn bảo bối.”

Rồi vừa ngân nga vừa đi rửa bát.

Tôi đứng sau lưng nhìn bóng dáng anh ta.

“Hứa Trác Ngôn, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.”

“Nếu còn lần sau, chúng ta chia tay.”

3

Tôi không biết anh ta có nghe thấy câu cuối cùng của tôi không.

Nhưng hôm nay, khi tôi đẩy cửa ra và nhìn thấy Hứa Trác Ngôn ôm người khác hôn, thật ra tôi đã thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác đó phải nói thế nào nhỉ?

Ba tháng qua, tôi trở nên không còn giống chính mình.

Trong đầu tôi luôn hiện lên cảnh môi họ chạm vào nhau.

Tôi liên tục nghi ngờ.

Nghi ngờ bản thân, nghi ngờ anh ta.

Nghi ngờ mình không còn sức hút.

Nghi ngờ anh ta đối tốt với tôi vì lại làm chuyện có lỗi với tôi.

Suy nghĩ của tôi cứ lan man, tự hỏi có phải anh ta còn làm những chuyện khác nữa không.

Khi anh ta hôn tôi, tôi không còn thấy đắm chìm, không còn thấy ngọt ngào, mà bắt đầu thấy chua xót và đau lòng.

Tôi mở mắt nhìn gương mặt anh ta và muốn khóc.

Nhắm mắt lại, thứ hiện ra vẫn là cảnh anh ta hôn người khác.

Không phải tôi chưa từng thấy anh ta hôn người khác.

Hứa Trác Ngôn là diễn viên.

Anh ta từng đóng rất nhiều thể loại phim: nắm tay, ôm ấp, hôn môi, thân mật…

Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều.

Đó là sự nghiệp anh ta yêu thích.

Từ khi quyết định ở bên anh ta, tôi đã biết tính chất công việc của anh ta.

Tôi biết giới giải trí rất phức tạp.

Điều buồn cười là tôi từng nghĩ: anh ta khác.

4

Thật ra tôi cũng chẳng cao thượng như mình tưởng.

Tôi không tha thứ cho anh ta.

Nhưng tôi không buông được anh ta, không buông được tình cảm của chúng tôi. Tôi vẫn yêu anh ta.

Chuyện đó thật ra chưa từng qua đi.

Nó là chiếc xương cá mắc trong cổ họng tôi.

Mỗi lần nói, mỗi lần nuốt, đều mang theo cảm giác đau rát như cắt vào niêm mạc.

Theo thời gian, vết thương sẽ viêm, sưng đỏ, mưng mủ…

Đến cả hít thở cũng đau.

Tôi sẽ ghét chiếc xương đó, muốn lấy nó ra.

Cũng sẽ oán hận con cá ấy.

Tôi sẽ quên mất ban đầu nó từng ngon đến thế nào.

Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là nhanh chóng lấy chiếc xương cá ấy ra.

Khi nỗi đau vẫn chưa ăn quá sâu.

Có lẽ sau này tôi sẽ không sợ ăn cá nữa.

Đau dài không bằng đau ngắn.

Vết thương vụn vặt luôn dễ lành hơn vết thương đã thối rữa.

5

Tôi lặp lại lần nữa:

“Hứa Trác Ngôn, chúng ta chia tay đi.”

Gương mặt anh ta, ngay cả khi tức giận cũng vẫn có vẻ tuấn tú rất riêng.

“Chia tay, chia tay, chia tay. Lương Thư Nguyện, em xem tình cảm là gì?”

“Nói chia tay là chia tay?”

“Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà em đòi chia tay?”

“Em dựa vào đâu mà chia tay với anh?”

“Anh không đồng ý!”

“Anh đã xin lỗi rồi, em còn muốn anh thế nào nữa?”

Giọng Hứa Trác Ngôn rất lớn.

Giữa con đường vắng lúc đêm khuya.

Đèn đường rất sáng.

Trên mặt anh ta vẫn còn lớp trang điểm sân khấu tinh xảo.

Hôm nay anh ta đi dự lễ trao giải.

Tôi đã xem livestream.

Dưới ánh đèn sân khấu, anh ta cười rất ung dung.

Còn bây giờ, anh ta mất hết dáng vẻ, son môi bay sạch.

Lớp trang điểm nơi khóe môi bị nhòe một mảng.

Người quản lý của Hứa Trác Ngôn lái xe đuổi tới, vừa nhảy xuống xe đã bịt miệng anh ta.

“Tổ tông của tôi ơi, hai người cãi nhau giữa đường cái à?”

“Đều muốn lên hot search hết đúng không?”

“Hai người tạm thời bình tĩnh lại đã. Thư Nguyện, tôi đưa Trác Ngôn đi trước, rồi liên lạc sau.”

Hứa Trác Ngôn không nói được, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn tôi.

Tôi thở ra luồng khí đè nén trong lòng bấy lâu.

“Em đang thông báo cho anh, không phải hỏi ý kiến anh.”

Tôi tháo chiếc nhẫn trên ngón tay, ném vào lòng anh ta.

Chiếc nhẫn này là anh ta tặng sau lần chúng tôi làm hòa trước đó.

Thật ra người luôn đeo nó chỉ có tôi.

Trước ánh mắt sững sờ của người quản lý, tôi nở nụ cười lịch sự.

“Chia tay vui vẻ. Bye bye.”

Tôi xoay người rời đi. Sau lưng vang lên tiếng gào còn lớn hơn:

“Chia tay thì chia tay! Ai hối hận người đó là chó!”

Cửa xe đóng sầm một tiếng thật lớn.

Ấu trĩ.

6

Thật ra tôi và Hứa Trác Ngôn vốn đã không hợp nhau.

Scroll Up