“Đẹp trai thế này, cậu thật sự nhẫn tâm à?”

“Tôi đã giúp cậu nghe ngóng rõ rồi. Anh chàng này nhà cực kỳ có tiền. Tôi vừa vào mạng nội bộ của Đại học Kinh, cậu đoán sao? Một nửa bài đăng đều nhắc đến cậu ta. Đây đúng là hàng hot đấy.”

Tôi bật cười.

“Bên cạnh cậu ấy trước nay chưa từng thiếu người theo đuổi.”

Từ cấp ba đến bây giờ, vẫn luôn như vậy.

Tôi vẫn luôn trốn tránh Bùi Trạch Xuyên.

Cho đến hôm nay, có một đàn anh chặn tôi giữa đường, đưa cho tôi một lá thư tình.

“Nghe nói Bùi Trạch Xuyên bên Đại học Kinh đang theo đuổi em?”

“Thật ra anh cũng thích con trai, thầm thích em lâu rồi. Sợ nếu không nói với em nữa thì sẽ không còn cơ hội. Chúc em học hành thuận lợi nhé, đàn em.”

Nói xong, anh ấy vội chạy đi.

Tôi cầm lá thư tình này, đứng ngẩn ra một lúc.

Vừa định bỏ vào cặp.

Đã có người lấy nó khỏi tay tôi.

Tôi ngẩng mắt.

Không ngờ lại là Bùi Trạch Xuyên.

Ánh mắt cậu ấy trầm xuống.

“Vừa rồi anh ta đang tỏ tình với cậu? Cậu đồng ý rồi?”

Tôi sững lại, còn chưa kịp trả lời.

Đã nghe thấy Bùi Trạch Xuyên mang theo chút tức giận chất vấn:

“Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì, đến mức không thể cứu vãn như vậy?”

“Năm đó, tôi cảm nhận được cậu cũng thích tôi, không phải sao?”

Tôi mím môi, gật đầu.

“Phải.”

“Khi đó, lúc nhặt được chiếc đồng hồ bỏ túi kia, tôi cũng từng nghĩ có phải mình có thể ở bên cậu rồi không. Nhưng không hề.”

Yết hầu cậu ấy khẽ động.

“Tôi đã nhận cậu ta thành cậu!”

“Cậu ta có chiếc áo sơ mi giống hệt cậu. Sau khi cậu biến mất, tôi thật sự không còn cách nào, tìm đến cậu ta, hỏi cậu ta có phải Cô Thôn không. Cậu ta thừa nhận.”

“Cho tôi một cơ hội, được không?”

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt cậu ấy.

Rất lâu sau, tôi lắc đầu.

“Tôi đã cho chúng ta rất nhiều cơ hội rồi.”

Tôi không quên.

Tôi từng vô số lần muốn nói với cậu ấy sự thật.

Nhưng mỗi lần đều bị Khương Dật Thần cắt ngang.

Mà ngay hai tiếng trước.

Tôi còn nhận được điện thoại của Trình Yếm.

Cậu ấy nói với tôi:

“Tôi đang ở sân bay, chuẩn bị ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi.”

Tôi im lặng một lát.

“Chúc cậu tiền đồ rực rỡ.”

Cậu ấy thở dài.

“Chuyện của cậu tôi nghe nói rồi.”

“Nhiều năm như vậy, ngoại trừ Khương Dật Thần, bên cạnh cậu ấy vẫn luôn không có ai khác.”

“Cậu chính là Cô Thôn mà cậu ấy đã tìm rất lâu, đúng không?”

Tôi “ừ” một tiếng.

“Là tôi.”

Cậu ấy cười.

“Vậy nên, cậu từ chối tôi cũng là vì chuyện này?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Cũng gần như vậy.”

Bên cậu ấy rất ồn.

Tôi yên lặng lắng nghe.

Chúng tôi không ai nói gì.

Mãi đến rất lâu sau.

Tôi mới nghe thấy giọng cậu ấy.

“Nếu một năm sau tôi trở về, cậu vẫn chưa ở bên cậu ấy, cũng chưa thích bất kỳ ai.”

“Có muốn thử với tôi không?”

Giọng cậu ấy rất dịu dàng.

Hoàn toàn khác với vẻ ngông nghênh khi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

Tôi nghĩ, thật ra tôi cũng nên cho bản thân thêm một cơ hội.

Tôi không thể cứ mãi nhát gan, cứ mãi lo trước sợ sau như vậy.

Vì thế, tôi khẽ cười.

“Được thôi.”

17

Sau đó, Bùi Trạch Xuyên lại đến tìm tôi hai lần.

Lần thứ hai, chiếc đồng hồ bỏ túi của cậu ấy rơi lại ở studio của tôi.

Tôi gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy không nghe.

Khi tôi tìm đến dưới nhà cậu ấy, tôi nhìn thấy Khương Dật Thần kéo vali, ôm chầm lấy Bùi Trạch Xuyên.

“Tôi biết cậu trách tôi, nhưng tôi cũng chỉ vì quá thích cậu thôi.”

“Cứ mãi giả làm một người khác, lẽ nào tôi không mệt sao? Tôi không sợ sao? Có lúc nằm mơ tôi cũng nghĩ, nếu cậu phát hiện sự thật, liệu cậu có ghét tôi không?”

“Lần này tôi chỉ về ở vài ngày thôi, cậu đi dạo với tôi được không? Sau lần này, tôi đảm bảo sẽ không đến làm phiền cậu nữa.”

Sau đó tôi nhìn thấy Bùi Trạch Xuyên vô thức nâng tay lên, muốn lau nước mắt cho cậu ta.

Nhưng tay lơ lửng giữa không trung, như đột nhiên nhớ ra điều gì, cuối cùng vẫn không rơi xuống khóe mắt cậu ta.

Mà chỉ khẽ thở dài, đẩy cậu ta ra.

“Tôi đã tìm được cậu ấy rồi.”

Giọng cậu ấy vừa dứt, Khương Dật Thần bỗng ngẩng mắt lên, nước mắt không ngừng rơi.

“Cậu ấy tốt hơn tôi à?”

Bùi Trạch Xuyên đang định trả lời, lại nhìn thấy tôi.

Tôi gật đầu với cậu ấy.

Sau đó đặt chiếc đồng hồ bỏ túi xuống đất.

Không quay đầu lại mà rời đi.

Ngồi lên taxi, tôi nhìn thấy cậu ấy gọi nhỡ cho tôi mấy cuộc.

Tôi gọi lại.

Cậu ấy hít sâu một hơi.

“Tôi sẽ nói rõ với cậu ta.”

Tôi nghĩ một lúc.

“Những chuyện này không còn quan trọng nữa.”

“Thật ra, năm mươi nghìn tệ năm đó, tôi vẫn luôn rất muốn cảm ơn cậu.”

Ở đầu dây bên kia.

Bùi Trạch Xuyên dường như nghĩ rất lâu mới nhớ ra chuyện liên quan đến năm mươi nghìn tệ.

Giọng cậu ấy hơi khàn.

“Thật ra, chiếc đồng hồ bỏ túi đó được cậu nhặt được, mới là định mệnh, không phải sao?”

Tôi hạ cửa xe xuống.

“Nhưng nó vốn không phải thứ thuộc về tôi.”

“Cậu xem, cho đến tận hôm nay, cậu vẫn sẽ mềm lòng với Khương Dật Thần.”

18

Mùa đông năm ấy, studio của tôi ký được một hợp đồng lớn.

Kiếm được một khoản tiền rất đáng kể.

Tôi hỏi Trình Yếm xin tài khoản ngân hàng của Bùi Trạch Xuyên.

Chuyển lại cho cậu ấy năm mươi nghìn tệ.

Scroll Up