Tôi xấu hổ, tức giận đâm đầu vào lòng anh, nhe răng uy hiếp:
“Đừng nói nữa, mất mặt quá!”
Thẩm Thuật Xuyên vững vàng ôm chặt tôi.
“Vậy sau này không rời đi nữa, được không?”
“Được thôi. Nể tình trình độ bùm bùm bùm của anh rất cao, tôi sẽ cùng anh trở về.”
“Hơn nữa, tôi sẽ bảo xác sống không tấn công căn cứ loài người của các anh, cũng sẽ cố gắng khiến chúng phối hợp với các anh nghiên cứu ra huyết thanh thực sự.”
“Tại sao lại đưa ra quyết định này?”
Tôi nhìn người đàn ông đẹp trai quá mức trước mặt, mất tự nhiên nói:
“Tùy anh nghĩ thế nào.”
Thẩm Thuật Xuyên khàn giọng:
“Vậy tôi có thể cho rằng cậu thích tôi không?”
“Tôi đã bảo tùy anh rồi, đừng hỏi tôi!”
Tôi xấu hổ đến mức xù lông.
Thẩm Thuật Xuyên cười, cúi đầu trao cho tôi một nụ hôn thật dài.
Đám xác sống bên cạnh không hiểu, nhưng đều kích động gào rú hỗn loạn.
Chết tiệt.
Tôi nhất định phải bảo Thẩm Thuật Xuyên thêm một loại thuốc gây mất trí nhớ vào huyết thanh.
Để chúng không còn nhớ chuyện tôi hôn môi trước mặt mọi người!
Sau đó, tôi cùng Thẩm Thuật Xuyên trở về căn cứ loài người.
Trong lúc tôi ngủ say sau khi bùm bùm bùm, Hạ Thiên gửi tin liên lạc cho Thẩm Thuật Xuyên.
“Thẩm Thuật Xuyên, bây giờ anh đã biết Lạc Giản là vua xác sống, tại sao còn đưa cậu ta trở về căn cứ?”
Thẩm Thuật Xuyên không để ý tới cậu ta.
Sau khi cúi người đắp chăn cho tôi, người đàn ông liếc nhìn một chuỗi xích sắt trong góc phòng.
Không dùng được rồi.
Bởi vì ngay từ lần đầu tiên tôi khóc lóc chạy tới trước mặt anh cầu cứu, anh đã nhận ra tôi là xác sống.
Xác sống không nghe lời thì phải bị khóa lại.
Nhưng bây giờ không cần nữa.
Hết phần chính

