Tôi đang đánh nhau với kẻ thù không đội trời chung của mình.

Hắn bóp cổ tôi, tôi móc họng hắn.

Kết quả ngay giây sau, tôi trực tiếp biến thành một người tí hon chỉ bằng bàn tay, rơi vào lòng bàn tay hắn.

“Hạ Tuy! Anh đánh hỏng tôi rồi!”

Trước khi tôi khôi phục lại, hắn tạm thời làm người giám hộ lâm thời của tôi.

Cho tôi ăn ngon uống tốt, còn tôi thì trực tiếp trèo lên đầu hắn tác oai tác quái.

Hắn phiền muốn chết, lại không làm gì được.

Sau đó hắn cầm một cây tăm bông, nắm lấy bắp chân tôi.

“Không được… sẽ hỏng mất…”

1

Vừa giây trước tôi còn đang cùng kẻ thù không đội trời chung là Hạ Tuy bóp cổ nhau, móc họng nhau.

Giây sau tôi đã biến thành một người tí hon bằng bàn tay, rơi vào lòng bàn tay hắn.

Tôi nhìn gương mặt phóng đại của hắn, phát ra tiếng thét chói tai như chuột chũi.

“Hạ Tuy! Anh đánh hỏng tôi rồi!”

Rõ ràng Hạ Tuy cũng chưa phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Một lúc lâu sau hắn đột nhiên vươn tay, co ngón tay búng tôi một cái.

Tôi đã nhỏ đi rồi, sao chịu nổi cú búng như vậy, “bốp” một cái bị đẩy ngã lăn ra.

Tôi bật dậy khỏi lòng bàn tay hắn, giơ tay chỉ thẳng vào mũi hắn mắng.

“Hạ Tuy! Anh đánh tôi biến dị rồi còn bắt nạt tôi nữa!”

Hạ Tuy nhìn tôi đầy kinh ngạc, hiếm khi không mắng trả.

Hắn đưa ngón trỏ ra, chạm đầu ngón tay vào đầu ngón tay tôi.

Tay hắn lớn hơn tôi mấy lần, cảm giác này thật sự rất kỳ lạ.

“Hứa Triệt, cậu không mặc đồ kìa.”

Chưa kịp tiêu hóa cảm giác vừa rồi, lời hắn kéo tôi về thực tại.

Tôi cúi đầu nhìn — trắng bóc một mảng.

Quần áo trên người vì sau khi tôi thu nhỏ lại, tất cả đều tuột xuống rơi hết trên đất.

Mặt tôi đỏ bừng, lập tức cuộn người lại thành một cục, che kín mình.

“Đồ lưu manh! Mau tìm quần áo cho tôi mặc đi!”

Hạ Tuy hứng chí lên luôn, trực tiếp túm tôi làm một màn “duỗi người” ba trăm sáu mươi độ không góc chết.

Tôi vừa xấu hổ vừa suy sụp, giọng cũng mềm nhũn.

“Hạ Tuy, xin anh đừng chơi nữa.”

2

Cầu xin quả nhiên vẫn có tác dụng.

Hạ Tuy miễn cưỡng rút mấy tờ giấy đưa cho tôi.

“Cậu tạm chắp vá đi đã, nhà tôi không có quần áo nhỏ như vậy.”

Giờ này ai còn kén chọn nữa chứ.

Tôi vội vàng giật lấy giấy, quấn mình kín mít.

Quậy phá xong, một lớn một nhỏ bọn tôi lật tung hết các trang web nghiên cứu khoa học mà vẫn không tìm thấy trường hợp nào như tôi.

“Làm sao giờ, chỉ có thể đưa cậu đến viện nghiên cứu thôi.”

Hạ Tuy rũ mắt xuống, dùng ngón tay chọc chọc má tôi.

Tôi lập tức nắm lấy ngón tay hắn, cố đè nỗi sợ trong lòng xuống.

“Kh-không được! Mà là anh đánh tôi thành thế này, anh phải chịu trách nhiệm!”

Không biết có phải câu “chịu trách nhiệm” này phát huy tác dụng không, Hạ Tuy trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng gật đầu.

“Được, vậy tôi miễn cưỡng làm người giám hộ tạm thời cho cậu.”

“Nhưng cậu thế này thì đi học kiểu gì?”

Tôi khoanh tay, bĩu môi.

“Xin nghỉ hoặc cúp luôn thôi, dù sao cũng chẳng ai quản tôi.”

Đúng là chẳng ai quản tôi thật.

Bố mẹ liên hôn vì làm ăn, sinh ra tôi xong coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi ai về sống cuộc đời người nấy.

Chút lương tâm duy nhất là từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu tiền cho tôi.

Hồi cấp ba, dù tôi gây họa bị mời phụ huynh, bố tôi cũng chỉ vung tay cái là quyên luôn một tòa nhà, cuối cùng còn hỏi có đủ không.

Từ sau đó chỉ cần tôi không phạm chuyện lớn, lãnh đạo và giáo viên trong trường đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Lên đại học, nếu không bị Hạ Tuy thúc đi học, chắc tôi cũng trốn luôn hết các tiết.

Hạ Tuy nhìn tôi chằm chằm, tôi tránh ánh mắt hắn, không để hắn nhìn thấu vị chua xót trong lòng.

“Không sao, tôi quản cậu.”

Hạ Tuy đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của tôi.

Lạ thật, tôi nhỏ lại rồi, sao hắn dễ nói chuyện vậy chứ.

“Vốn dĩ anh phải quản! Nếu không phải tại anh, tôi đâu thành ra thế này?!”

Hạ Tuy trực tiếp hất tôi ngã, cả bàn tay đè lên người tôi.

Còn tiện tay vỗ một cái vào mông tôi.

“Hứa Triệt, tôi đúng là cho cậu quá nhiều sắc mặt tốt rồi đấy.”

Tôi rên khẽ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi.

“Hạ Tuy! Đợi tôi biến lại như cũ, tôi giết anh!”

3

Hạ Tuy lục tung nhà một hồi, cuối cùng mới miễn cưỡng tìm ra con thú nhồi bông gián mà hồi tôi tám tuổi tặng hắn.

Hắn lột quần áo của con thú nhồi bông ra, ném cho tôi.

“Này, trong nhà chỉ có mỗi bộ này thôi.”

Tôi xách bộ đồ lên, mặt đầy chê bai.

Đằng sau áo còn có cánh gián, trên mũ có hai cái râu dài.

“Không còn cái nào khác à? Xấu quá đi mất.”

Hạ Tuy liếc tôi một cái, cười khẩy: “Chê xấu à? Chê xấu thì cậu cứ ở trần đi, dù sao tôi cũng không ngại.”

Tôi đỏ bừng mặt, cuối cùng vẫn phải mặc bộ đồ gián này vào.

Biết thế hồi nhỏ đã không tặng hắn cái đồ xấu đau xấu đớn này rồi.

Đợi tôi nhét mình vào bộ đồ thú nhồi bông xong, Hạ Tuy hừ cười một tiếng.

“Cũng đáng yêu đấy chứ.”

Tôi nhảy dựng lên, dùng hết sức tát bốp một cái vào mặt hắn đang dí lại gần.

Kết quả chẳng lay chuyển được hắn chút nào.

“Cậu đang gãi ngứa cho tôi à?”

“Làm thêm cái nữa đi.”

Mặt hắn dí lại gần hơn nữa, tôi cuống cuồng chạy khỏi mép bàn.

Không còn cách nào, cái mặt to đùng ấy dí sát thế này đúng là hơi đáng sợ.

“Chạy gì, quay lại ngủ đi, mai tôi còn phải lên lớp.”

Hạ Tuy trực tiếp chộp tôi lên, đặt lên giường.

Tôi ngồi trên gối, không vui.

“Tôi không muốn ngủ chung với anh.”

Hạ Tuy nhướng mày: “Cậu giờ đến khả năng tự lo còn không có, còn muốn ngủ riêng?”

Tôi ấp úng nửa ngày không nói được câu nào.

Cuối cùng chui tọt vào trong chăn.

“Hời cho anh rồi đấy.”

Hạ Tuy lôi tôi từ trong chăn ra.

“Cậu bé tí thế này, lỡ ngạt trong chăn chết lúc nào tôi còn chẳng biết.”

“Thế biết làm sao, ban đêm lạnh mà.”

Hạ Tuy nằm vào chăn, đặt tôi lên ngực hắn, kéo chăn phủ lên người tôi.

Tôi nằm sấp trên cơ ngực to của hắn, mặt ngơ ngác.

“Ngủ đi.” Hạ Tuy tắt đèn luôn, nhắm mắt ngủ ngay.

Tôi gọi hắn mấy tiếng hắn cũng không để ý.

Thôi được, ngủ tạm vậy.

Tôi nằm xuống nghỉ.

Không đến mấy phút, tôi chống người dậy, tay sờ tới sờ lui, ấn ấn trên ngực hắn.

Không đúng, sao tim Hạ Tuy đập nhanh thế, hắn gặp ác mộng à?

“Đừng sờ lung tung, ngoan một chút.”

Hạ Tuy đưa tay ấn tôi nằm xuống lại, giọng hơi khàn.

Tôi xoa xoa tai đang tê rần.

Giọng hắn… trước đây cũng hay như vậy sao?

4

“Tôi thành ra thế này rồi mà anh còn bắt tôi đi học nữa à.”

Tôi ngồi trong hộc bàn của Hạ Tuy, nhận lấy cái bánh bò băm hắn xé nhỏ đưa cho.

“Để cậu ở nhà thì ai lo cho cậu ăn uống.”

Thôi được, tạm thời tôi chấp nhận cách giải thích này vậy.

Trong lớp ồn ào náo nhiệt, chẳng ai chú ý tới góc nhỏ của hai đứa tôi.

Tôi thò chân ra, ngồi ở mép hộc bàn đung đưa.

Đột nhiên Hạ Tuy vươn tay đẩy tôi vào sâu bên trong, tôi vội nhét bánh vào miệng, hai tay ôm đầu, sợ đập vào đâu lại thành đần thật.

Nhưng hắn rất cẩn thận, còn đưa tay che đầu tôi.

“Hạ Tuy, lúc cậu chưa tới cô chủ nhiệm đi ngang bảo cậu rảnh thì qua tòa nhà học viện tìm cô ấy.”

Là giọng lớp trưởng Cố Thi.

“Được, tôi biết rồi.”

Đợi Cố Thi đi rồi, tôi lại bò ra, ló đầu khỏi hộc bàn.

Hai tay chắp lại, cúi đầu vái hắn.

“Hạ Tuy, tôi bị nghẹn rồi, muốn uống sữa đậu nành.”

Khóe miệng hắn không nhịn được cong lên, lấy ly sữa đậu nành đặt thấp xuống để tôi chạm được ống hút.

Tôi ôm ống hút uống ừng ực mấy ngụm, mà sữa cũng chẳng vơi đi bao nhiêu.

Thấy tôi không uống nữa, hắn rất tự nhiên cầm ly lên uống hết phần còn lại.

“Hạ Tuy, tôi chán quá, cho tôi chơi điện thoại đi.”

“Không mang.”

“Tào lao! Tiết này anh có bao giờ nghe giảng đâu, toàn chơi game với tôi, sao lại không mang được?”

Hạ Tuy búng tay một cái hất tôi ngã:

“Cầu xin tôi đi.”

Tôi tức đến chống nạnh. Nếu không phải đang tí hon thì ít nhất cũng đấm hắn ba phát rồi.

Không thèm xin.

Tôi rúc vào sâu trong hộc bàn định ngủ.

Chưa được mấy giây thì một “cục gạch” bị nhét vào.

Tôi vội kéo điện thoại vào.

“Hạ Tuy, anh tốt quá.”

Tôi mở màn hình, vuốt lên thì hiện khóa mật khẩu.

Sinh nhật hắn — sai.

Tôi vỗ vỗ bàn tay hắn đặt bên mép bàn.

“Mật khẩu điện thoại anh là gì?”

“0214.”

À ha, Valentine, lãng mạn phết.

Khoan đã… Valentine chẳng phải sinh nhật tôi sao?

“Mật khẩu này…”

“Valentine, cậu không biết à?”

Quả nhiên là tôi nghĩ nhiều rồi.

Năm nào sinh nhật cũng phải tự nhắc hắn trước mới nhớ.

Tôi dựng điện thoại lên, mở một bộ phim rồi nằm lên tai nghe bluetooth của hắn xem.

Phải nói là biến nhỏ rồi, trải nghiệm màn hình “rạp chiếu phim” cũng không tệ.

Phim mới chiếu được nửa thì một bàn tay ma quỷ thò tới bắt tôi lên.

“A!”

Tôi đang xem phim kinh dị, bị hắn dọa phát hét luôn.

Hạ Tuy nhét tôi vào túi áo, bịt miệng tôi lại.

“Hạ ca, tiếng gì vậy?”

Giọng Hoắc Minh Minh từ phía trước truyền tới.

Tôi lúc này mới nhận ra đã tan học, tiếng hét vừa rồi kéo hắn lại.

Hạ Tuy cong môi:

“Không sao, có con chuột.”

“Cái gì?! Trong lớp có chuột?!”

Một tiếng hét của Hoắc Minh Minh làm cả lớp náo loạn, ai cũng cúi xuống bàn tìm “con chuột” mà Hạ Tuy nói.

Tôi há miệng cắn chặt ngón tay hắn.

Dám gọi tôi là chuột à, cắn chết anh luôn!

5

“Cô Trần, cô tìm em ạ.”

Tôi nằm trong túi Hạ Tuy theo hắn vào văn phòng.

Trên bàn làm việc, Trần Thanh Thanh hiền hòa vẫy tay.

“Em tới rồi. Lần này cô gọi em là muốn hỏi về tình hình của Hứa Triệt.”

Nghe đến tên mình, người tôi cứng lại, lặng lẽ ngồi thẳng lên, ghé tai ra sát miệng túi nghe lén.

Có lẽ cảm nhận được tôi căng thẳng, Hạ Tuy bóp bóp mặt tôi.

“Cô nhớ lúc đó em với bạn ấy cùng nộp đơn xin ở ngoài ký túc, chắc quan hệ khá tốt. Hứa Triệt lại xin nghỉ dài hạn, chuyện gia đình bạn ấy cô không tiện hỏi nhiều, nhưng em nên

Scroll Up