Sau khi gả vào hào môn đỉnh cấp, cậy mình có anh chồng Alpha là một kẻ ngốc, ngày nào tôi cũng ở nhà làm oai làm quái, tác oai tác quái.
Ban ngày thì sai bảo anh ta như trâu như ngựa, ban đêm thì cưỡi trên người anh ta gào thét đến khản cả giọng.
Thật là khoái chí vô cùng.
Cứ như vậy trôi qua ba năm, tôi đã mang trong mình giọt máu của anh ta.
“Sinh cho tên ngốc lớn một tên ngốc nhỏ cũng không tồi.”
Tôi thầm nghĩ.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng mình và người bạn nối khố của anh ta.
“Cậu còn định giả điên giả dại đến bao giờ nữa? Cứ để mặc cho người nhà họ Hứa đè đầu cưỡi cổ như vậy à?”
“Còn cả cái cậu Hứa Trăn kia nữa, cậu định xử lý thế nào?”
Anh chồng ngốc nghếch của tôi lúc này lại tràn đầy vẻ tinh ranh, vừa cười vừa dập tắt điếu thuốc:
“Tôi sẽ không tha cho cậu ta.”
?
Tôi chính là cái đứa xui xẻo tên Hứa Trăn đó đây.
Nghĩ lại ba năm qua mình đã tác oai tác quái ở nhà như thế nào, tôi nuốt nước bọt cái ực.
Ngay đêm hôm đó, tôi đặt vội một vé máy bay, ôm bụng bầu bỏ trốn.
01
Tôi cầm tờ giấy khám thai trong tay, hớn hở chạy về nhà, chuẩn bị thông báo cho Hoắc Cẩn biết anh sắp được làm bố rồi.
“Chồng ơi… Chồng ơi?”
Tôi gọi hai tiếng nhưng không có ai trả lời.
Bình thường vào giờ này, Hoắc Cẩn đáng lẽ đã lao ra ôm hôn tôi tới tấp, rồi quỳ xuống cởi giày cho tôi rồi chứ?
Chẳng lẽ tối qua tiêu hao nhiều thể lực quá nên giờ vẫn đang ngủ nướng?
Hỏi vú Trương mới biết, thì ra là Bùi Ngọc đến chơi.
Bùi Ngọc là bạn nối khố của Hoắc Cẩn, tôi và anh ta đã nhìn nhau ngứa mắt suốt ba năm qua rồi.
Anh ta thường xuyên khích bác trước mặt Hoắc Cẩn, nói mấy câu kiểu như:
“Hoắc Cẩn, cậu là một Alpha đỉnh cấp mà lại cam chịu để cậu ta sai bảo như trâu như ngựa thế à?”
“Sự ngạo nghễ ngày xưa của cậu đâu mất rồi!”
Toàn là những lời chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng tôi.
“Hèn chi từng tuổi này rồi mà vẫn là một con cẩu độc thân!”
Tôi hậm hực lẩm bẩm.
Tôi nhấc chân bước lên lầu, định bụng sẽ tiễn khách.
Cứ để anh ta ở lại thêm nữa, người chồng mười phân vẹn mười của tôi không biết sẽ bị đầu độc thành cái dạng gì.
“Cậu còn định giả vờ ngốc đến bao giờ nữa?”
“Cứ để mặc cho người nhà họ Hứa đè đầu cưỡi cổ cậu như vậy sao?”
Tôi đứng ở hành lang, nghe thấy tiếng của Bùi Ngọc truyền ra từ trong phòng sách.
“Còn cả cái cậu Hứa Trăn kia nữa, cậu định xử lý thế nào?”
“Nhìn cái bộ dạng giương nanh múa vuốt của cậu ta là tôi thấy ngứa mắt rồi!”
“Cậu không phải là thật lòng thích cậu ta đấy chứ?”
Tôi, người vừa bị điểm danh, bỗng khựng lại, phải cố gắng kiềm chế lắm mới không xông thẳng vào cửa đá cho Bùi Ngọc hai phát.
Thế nhưng giây tiếp theo, câu trả lời từ phía đối diện lại khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi nghe thấy Hoắc Cẩn nói:
“Nhà họ Hứa, tôi sẽ không tha cho họ.”
“Nhưng bây giờ dù sao họ vẫn còn quan hệ thông gia với nhà họ Hoắc, ít nhiều cũng phải nể mặt vài phần.”
“Còn Hứa Trăn…”
Hoắc Cẩn dường như khẽ cười một tiếng:
“Tôi càng không thể buông tha.”
Tôi sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Kỳ lạ thật, anh chồng ngốc của tôi sao bỗng dưng lại không ngốc nữa rồi?
02
Tôi và Hoắc Cẩn là kiểu liên hôn thương mại chuẩn chỉnh.
Tôi là con riêng của nhà họ Hứa, còn Hoắc Cẩn là người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Hoắc.
Vốn dĩ một cuộc hôn nhân tốt như thế này tuyệt đối không thể rơi xuống đầu tôi.
Chỉ tiếc ba năm trước, Hoắc Cẩn gặp tai nạn xe, đầu bị thương nặng.
Tuy giữ được mạng, nhưng trí tuệ của anh từ đó dừng lại ở giai đoạn trẻ nhỏ.
Thế là tôi mới nhặt được món hời này.
Lúc mới gả vào nhà họ Hoắc, tôi vẫn còn cẩn thận dè dặt, ngoan ngoãn giữ bổn phận lắm.
Nhưng ở chung lâu dần, tôi bắt đầu để lộ bản chất thật.
Hoắc Cẩn có một thân cơ bắp rắn chắc, nhìn là biết sinh ra để đứng bếp, xào nồi lớn.
Tôi bắt đầu bắt anh xuống bếp, món nào cũng phải do chính tay anh làm nóng hổi tại chỗ.
Trà thì nhất định phải nóng tám phần, thừa một phần thiếu một phần cũng không được.
Cà phê ấy à, không phải xay tay thì còn gì là hương vị nữa?
Tôi cứ ngày ngày hành anh như vậy, sai bảo anh như trâu như ngựa.
Hoắc Cẩn cũng rất nghe lời, không hề oán trách một câu, từ lớn đến nhỏ trong sinh hoạt đều chăm sóc tôi chu đáo.
Đến buổi tối…
Thật ra ban đầu tôi cũng không có ý nghĩ gì khác với Hoắc Cẩn, hai người cứ góp lại sống qua ngày là được.
Cho đến một năm trước, kỳ phát nhiệt của tôi đột ngột bùng nổ, trong nhà lại không còn thuốc ức chế.
Tôi nhìn Hoắc Cẩn cao lớn rắn rỏi, gương mặt lại đẹp đến quá đáng, trong lòng nảy ra ý xấu.
“Nhẹ một chút nhé.”
Hoắc Cẩn ngốc nghếch gật đầu.
Sau đó, tôi ôm cái eo đau nhức nằm bẹp trên giường suốt ba ngày.
Sự thật chứng minh, bản năng giao phối của Alpha đúng là không đùa được.
Ngốc đến mức ấy rồi mà vẫn biết tự tìm niềm vui cho mình, mắng thế nào cũng không chịu dừng.
Những ngày sau đó, tôi tự thấy mình và Hoắc Cẩn sống cũng khá có tư có vị.
Nào ngờ, tất cả chỉ là tôi đơn phương tự cho là vậy.
03
Cửa phòng sách mở toang.
Người bước ra trước là Bùi Ngọc.
Thấy tôi đứng trước cửa, trên mặt anh ta thoáng hiện vẻ khác thường:
“Cậu đứng đây bao lâu rồi?”
Thấy tôi không trả lời, anh ta lập tức trở lại dáng vẻ cà lơ phất phơ như mọi ngày:
“Cậu không phải đứng ngoài cửa nghe lén chúng tôi nói chuyện đấy chứ?”
“Gia giáo nhà họ Hứa là thế này à?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Hoắc Cẩn đã nhảy ra trước.
“Không được nói vợ tôi!”
“Đánh anh, đánh anh, đánh chết anh…”
Hoắc Cẩn ra tay rất nặng, cú nào cú nấy đều nện trúng thịt, đánh Bùi Ngọc chạy bán sống bán chết.
Bùi Ngọc vừa chạy vừa mắng thơm khắp nhà, chẳng mấy chốc đã mất hút.
Hai tên phúc hắc này diễn cũng thật giống.
Tôi thầm mắng trong lòng.
Tờ giấy khám trong tay bị tôi vo thành một cục nhỏ.
“Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi…”
Hoắc Cẩn kéo tay tôi, mặt mũi đầy lo lắng:
“Em sao vậy? Trong người khó chịu à? Sao sắc mặt em xấu thế?”
Tôi nuốt nước bọt, cố bình ổn lại cảm xúc.
Bây giờ chưa phải lúc xé rách mặt nạ.
Nếu Hoắc Cẩn thật sự muốn trả thù, tôi căn bản không có sức chống đỡ.
“Tôi không sao.”
Tôi cố gắng kéo ra một nụ cười:
“Chỉ là ra ngoài một chuyến nên hơi mệt thôi.”
Hoắc Cẩn hôn liên tục lên mặt tôi mấy cái, dịu dàng dỗ dành:
“Đều tại chồng không tốt, đáng lẽ phải đi bệnh viện cùng em mới đúng.”
“Sao rồi, kết quả kiểm tra có chưa?”
“Bác sĩ nói thế nào?”
04
Gần đây, tôi bắt đầu buồn nôn và nôn ói vô cớ.
Kéo dài suốt một tuần, tôi mới đến bệnh viện kiểm tra kỹ.
Kết quả cho thấy tôi đã mang thai ba tháng.
Tôi không định nói cho Hoắc Cẩn biết.
Dù sao vừa rồi tôi mới phát hiện ra anh hận nhà họ Hứa, hận tôi đến tận xương tủy.
Mà đứa bé này lại có một nửa dòng máu nhà họ Hứa.
Sau này nếu Hoắc Cẩn trả thù tôi, chẳng phải anh sẽ xiên tôi và đứa bé trong bụng thành một xâu luôn sao?
“Tôi, tôi không sao.”
“Chỉ là cảm nhẹ bình thường thôi, uống thuốc đúng giờ là được.”
Hoắc Cẩn có vẻ không tin, cứ lấy mu bàn tay áp lên trán tôi thăm nhiệt độ:
“Không sốt mà.”
Tôi gạt phắt tay anh ra, nghiêm giọng:
“Đã bảo không sao rồi.”
“Không phải tôi bảo anh ở nhà làm sườn xào chua ngọt cho tôi à? Vú Trương chuẩn bị nguyên liệu hết rồi.”
“Mau đi nấu cơm đi, muốn bỏ đói tôi chết à!”
Tôi tiếp tục dùng giọng điệu vênh váo ra lệnh cho Hoắc Cẩn làm việc.
Tôi muốn thử xem trên mặt anh có lộ ra chút mất kiên nhẫn hay giả tạo nào không.
Đáng tiếc, chẳng có gì cả.
Diễn xuất của Hoắc Cẩn đúng là không chê vào đâu được.
Anh cười ngốc nghếch rồi xuống lầu:
“Vợ đợi một chút nhé, A Cẩn sẽ làm xong nhanh thôi.”
Nghe thấy cách xưng hô đó, đầu tiên là mặt già của tôi đỏ bừng.
Tôi chỉ gọi anh như vậy ở trên giường.
Sau đó, hốc mắt tôi lại chẳng hiểu sao cay cay.
Trên đời này không có ai thích tôi cả.
Lẽ ra tôi phải biết từ lâu rồi.
Tôi không nên ôm bất cứ kỳ vọng nào với bất cứ ai.
05
“Vợ ơi, ăn!”
Nhìn đống đĩa chất thành núi trước mặt, chỉ mới ngửi thấy mùi thịt thôi mà tôi đã thấy dạ dày cuộn lên.
Hoắc Cẩn chớp đôi mắt sáng, mặt mũi đầy mong chờ:
“Vợ muốn ăn sườn xào chua ngọt, đây là lần đầu tiên anh làm đó, không biết có ngon không nữa.”
Để không lộ tẩy, tôi gắp một miếng sườn đưa vào miệng.
Không thể không nói, Hoắc Cẩn làm gì cũng có thiên phú.
Nêm nếm vừa vặn đến hoàn hảo.
“Khá ngon.”
Tôi gượng cười nói.
“Vợ thích là tốt rồi, hì hì.”
“Vợ ăn nhiều một chút, gần đây em gầy đi nhiều lắm.”
Đến lúc Hoắc Cẩn lại một lần nữa đưa đồ ăn tới bên miệng tôi, tôi không nhịn nổi mà nôn khan.
“Ọe…”
Tôi vội đứng dậy lao vào nhà vệ sinh, Hoắc Cẩn lập tức đuổi theo sau:
“Vợ ơi, em sao vậy!”
Tôi khóa Hoắc Cẩn ở ngoài cửa, rồi nôn sạch cả bữa sáng còn chưa kịp tiêu hóa hết.
Đến cuối cùng, trong dạ dày chỉ còn nước chua, khoang miệng đắng nghét.
Súc miệng xong, tôi nhìn chính mình trong gương, âm thầm hạ quyết tâm.
Tôi phải chạy thôi.
Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì Hoắc Cẩn cũng phát hiện chuyện tôi mang thai.
“Vợ ơi, sao vậy, sao tự dưng nôn dữ thế?”
Sự lo lắng trên mặt Hoắc Cẩn nhìn không giống giả vờ.
Nhưng tôi nhìn lại càng thấy buồn nôn.
“Không sao.”
“Vừa rồi ở bệnh viện tôi uống thuốc rất đắng, hơi buồn nôn thôi.”
Hoắc Cẩn còn muốn hỏi tiếp, nhưng bị tôi lấp liếm cho qua:
“Đã bảo không sao rồi mà!”
“Anh phiền quá!”
“Còn phiền tôi nữa là tôi không cần anh đâu! Ly hôn với anh, anh tự sống một mình đi!”
Hoắc Cẩn không hỏi nữa, đứng bên cạnh đầy ấm ức, trông như sắp khóc tới nơi.
Cuối cùng, anh chỉ nói:
“Anh không lải nhải nữa, không làm phiền vợ nữa, anh không muốn ly hôn.”
Diễn cũng giống thật đấy.
Tôi lười xoắn xuýt thêm.
06
Cả buổi chiều hôm đó, tôi không thèm để ý đến Hoắc Cẩn nữa.
Tôi sợ mình sẽ lộ tẩy, sợ không nhịn được mà mắng anh.
Lúc ngủ trưa, Hoắc Cẩn nằm sau lưng tôi.
Anh cứ áp ngực sát vào lưng tôi, tay chân cùng dùng, quấn lấy người tôi như một con bạch tuộc.
Ban đầu anh không có thói quen ngủ trưa, là bị tôi ảnh hưởng.
Tôi trời sinh tay chân lạnh buốt, mùa đông lại không quen bật điều hòa, cứ thấy vừa khô vừa bí.
Tình cờ phát hiện cơ thể Hoắc Cẩn đông ấm hè mát, tôi liền ra lệnh cho anh ôm tôi ngủ, làm cái máy sưởi hình người của tôi.
Tôi nhìn bàn tay lớn đang đặt chồng lên bụng mình, khẽ thở dài.
Thôi vậy, dù sao mấy ngày nữa tôi cũng đi rồi, cứ để anh ôm thêm một lần nữa đi.
Đến tối, tôi từ chối lời cầu hoan của Hoắc Cẩn.
Alpha cao lớn ôm gối ngồi ở cuối giường, vành mắt đỏ hoe:
“Vợ ơi, hôm nay không cưỡi ngựa lớn ạ?”
…
“Ờm.”
Trước đây đối diện với tên ngốc Hoắc Cẩn, tôi có thể mặt không đổi sắc mà nói toàn mấy câu bậy bạ.
Nhưng từ khi biết anh đang giả ngốc, ở chung với anh kiểu gì cũng thấy không được tự nhiên.
“Hôm nay tôi hơi mệt.”
“Tạm, tạm thời không cưỡi nữa nhé.”
Ánh mắt Hoắc Cẩn tối xuống:
“Anh thấy hôm nay vợ lạnh nhạt với anh quá.”
Anh nắm lấy tay tôi, áp lòng bàn tay tôi lên mặt anh:
“Là sườn xào chua ngọt trưa nay không ngon sao? Vợ ăn xong còn nôn nữa.”
“Vậy sau này anh sẽ thử công thức khác.”
“Hay là lời Bùi Ngọc nói khiến vợ tức giận?”
Tôi không nói gì, Hoắc Cẩn tưởng mình đoán trúng.
Thế là anh ấn cái gối lên tường rồi đấm:
“Bùi Ngọc xấu xa làm vợ tức giận, đánh anh, đánh anh…”
“Ngày mai anh sẽ bảo anh ta đến nhà xin lỗi vợ.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, tôi không nhịn được bật cười.
Nếu anh thật sự là một kẻ ngốc thì tốt biết bao.
Nhận ra nhịp tim của mình đột nhiên bất thường, tôi bỗng hoảng hốt trong thoáng chốc.
07
Cha ruột Omega của tôi, Thẩm Vụ, là một diễn viên múa ba lê.
Ngoại hình của ông cực kỳ xuất sắc, trong một bữa tiệc tối, ông gặp gỡ gia chủ nhà họ Hứa, Hứa Hoài.
Để có được Thẩm Vụ, Hứa Hoài trước tiên làm cuộc sống của ông rối tung lên, sau đó lại như một vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống.
Hắn hưởng thụ quá trình săn bắt ấy, có được rồi thì rất nhanh chán ngán.
Sau khi bị Hứa Hoài vứt bỏ, Thẩm Vụ phát điên, ngày nào cũng nói năng lộn xộn.
Ông nói, yêu phải một Alpha bạc tình chính là khởi đầu cho vận rủi của Omega.
Vì vậy, khi Hứa Hoài đề nghị để tôi gả cho Hoắc Cẩn, tôi không từ chối.
Dù sao tôi cũng không mong cầu tình yêu của bất kỳ ai. Gả cho Hoắc Cẩn, tôi sẽ có số tiền mười đời tiêu cũng không hết.
Cớ gì lại không làm chứ?
Thấy Hoắc Cẩn sắp đấm bẹp “Bùi Ngọc”, tôi kịp thời ngăn anh lại.

