Anh chồng cuồng yêu tôi suốt năm năm qua đột nhiên mất trí nhớ.

Giây phút nhận được tin, tôi lập tức lôi chiếc quần lót chắt chiu bấy lâu nay ra mặc vào thật nhanh.

Ai hiểu cho tôi không, tên khốn Tần Nghiên đó suốt ba năm qua không cho tôi mặc nổi một chiếc quần sịp.

Trước khi chuồn, tôi cũng không quên vét sạch toàn bộ số đồng hồ quý giá mà Tần Nghiên sưu tầm, đem bán hết lấy tiền bay sang Mỹ.

Ngày tháng sau đó đúng là phất lên như diều gặp gió.

Cho đến một ngày, khi tôi đang nhảy hăng say trong quán bar, một ánh nhìn dính dấp, nóng rực bỗng quấn lấy sau gáy tôi.

Tôi quay đầu lại, đập vào mắt là đôi mắt chấp niệm, u ám của Tần Nghiên.

Ngay đêm đó, tôi bị trùm bao tải quăng lên một chiếc giường nước.

Tần Nghiên bóp cằm tôi, giọng nói lạnh lẽo như ma hiện hình: “Chạy đi, sao không chạy tiếp đi?”

Mẹ kiếp, chẳng phải anh mất trí nhớ rồi sao, sao tôi lại bị bắt lại thế này?

1.

Khi biết Tần Nghiên bị tai nạn xe dẫn đến mất trí nhớ, tôi bật dậy khỏi giường, sợi xích trên người kêu loảng xoảng.

“Thật sao? Tần Nghiên mất trí nhớ thật rồi!”

Quản gia vỗ đùi, mắt rưng rưng nhìn tôi: “Thật mà, cậu chủ đến cả tôi cũng không nhớ ra nữa!”

Nhìn vẻ mặt tình chân ý thiết của quản gia, không giống như đang lừa tôi, nước mắt tôi suýt thì trào ra. Cuối cùng tôi cũng đợi được thời khắc này!

Cái mông của tôi có cứu rồi!

Ai thấu nỗi khổ này, kể từ khi tôi bị tên biến thái Tần Nghiên bắt đến cái nơi quỷ quái này, cái mông của tôi phải “làm việc” ngày đêm, không một ngày được nghỉ ngơi.

Chắc sắp cọ ra lửa đến nơi rồi.

Không chỉ vậy, Tần Nghiên còn xích một sợi xích vào chân tôi, khiến tôi không thể bước ra khỏi phòng.

Thỉnh thoảng anh ta còn cho “gia vị” vào cơm, ép tôi phải mặt dày mày dạn cầu xin anh ta làm chuyện đó.

Tôi hận anh ta thấu xương!

Nhân lúc lão quản gia đang lau nước mắt, tôi dùng gối đập ngất ông ấy, trộm chìa khóa mở xích, mọi thao tác mượt mà trong một nốt nhạc.

Sau đó, tôi lôi chiếc quần lót SpongeBob giấu dưới nệm bấy lâu nay ra mặc vào. Cảm giác như cả con người tôi vừa được hồi sinh.

Đàn ông có quần lót mặc đúng là khác hẳn!

Trước khi đi, tôi không quên vơ hết số đồng hồ xa xỉ trong tủ của Tần Nghiên nhét vào túi mang theo.

Ai bảo tên khốn này cứ mỗi lần làm chuyện đó lại thay một chiếc đồng hồ, một đêm thay tám chiếc rồi bắt tôi đếm thời gian.

Cứ nghĩ đến vẻ mặt nhếch môi nhìn tôi đếm số của Tần Nghiên là tôi lại rùng mình.

Biến thái, đúng là biến thái!

Tôi không đi đường chính ngạch mà chọn cách đi thuyền lậu để tẩu thoát.

Khi đến được Mỹ thì đã là một tuần sau.

Trên tin tức, khuôn mặt hơi nhợt nhạt của Tần Nghiên được phóng đại.

Phóng viên đưa micro hỏi: “Tần tổng, nghe nói ngài bị mất trí nhớ.”

“Vậy ngài còn nhớ bạn trai nhỏ của mình không?”

Phóng viên đưa ra một bức ảnh Tần Nghiên bế kiểu công chúa tôi xuống xe, ảnh hơi mờ.

Nhưng cái biển số xe A11111 đó thì kẻ mù cũng biết là xe của Tần Nghiên.

Tần Nghiên liếc nhìn bức ảnh, khẽ nhíu mày: “Tôi không có bạn trai.”

Sau đó anh ta lên xe rời đi.

Nghe những lời lạnh lùng của Tần Nghiên, trong lòng tôi thoáng chút khó chịu.

Dù sao tên biến thái này ngay cả khi nghe tên tôi cũng có phản ứng.

Huống chi là nhìn thấy ảnh, đáng lẽ phải “nổ tung” tại chỗ mới đúng.

Nhưng nghĩ lại, vẻ mặt lạnh băng kia chắc là mất trí nhớ thật rồi.

Vậy là tôi hoàn toàn tự do!

Đến Mỹ được một tiếng, tôi đem toàn bộ số đồng hồ bán sạch.

Không ngờ đồng hồ của Tần Nghiên lại giá trị đến thế, trực tiếp mang về cho tôi 5 triệu đô la Mỹ.

Tôi lập tức thuê một căn căn hộ đắt đỏ nhất ở Manhattan, trung tâm New York.

Nhìn cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ.

Ngày tháng tươi đẹp không có Tần Nghiên cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

2.

Buổi tối, tôi quen đường quen lối lẻn đến quán bar gần đó để buông thả.

Kể từ khi bị tên khốn Tần Nghiên bắt đi, tôi chưa bao giờ được đi bar quẩy hết mình.

Tất nhiên, việc bị ép phải “quẩy” trước mặt anh ta thì không tính.

Vừa đến bar, tôi liền thả xích cho bản thân.

Chẳng mấy chốc, một anh chàng tóc vàng cầm ly rượu đến vỗ vai tôi, ý tứ rất rõ ràng: hỏi tôi có muốn “đi” không.

Tôi vừa định đồng ý, trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt căng thẳng của Tần Nghiên:

“Giang Dã, nếu để tôi thấy thằng đàn ông nào chạm vào em, tôi sẽ đánh gãy tay chân em, đặt lên giường làm búp bê.”

Ngay lập tức, toàn thân tôi run lên, vội vàng hất tay anh chàng tóc vàng ra.

Nhưng rồi tôi sực nhớ ra, Tần Nghiên mất trí nhớ rồi, anh ta quản được tôi chắc?

Hơn nữa tôi đang ở tận Mỹ cơ mà.

Tôi nghiến răng, choàng tay lên vai anh chàng tóc vàng, trực tiếp kéo về phía nhà vệ sinh.

Anh chàng tóc vàng đánh giá tôi từ trên xuống dưới, vừa khen “beautiful, beautiful” vừa đưa tay luồn vào cạp quần tôi.

Đúng ra lúc này tôi phải có cảm giác mới đúng, nhưng toàn thân tôi lại toát ra một sự bài xích khó hiểu.

Hơn nữa, “cậu nhỏ” của tôi hoàn toàn không có phản ứng.

Anh chàng tóc vàng sờ nắn một hồi, cuối cùng nhìn tôi với vẻ tiếc nuối rồi rời đi.

Một dự cảm bất an trào dâng, không lẽ tôi còn trẻ thế này mà đã liệt rồi sao!

Tôi nhìn xuống “cậu nhỏ”, cảm giác như nó đang nói với tôi rằng: “Mệt quá rồi”.

Tôi không tin, tiếp tục đi dạo, nhưng cho dù là mỹ nam tóc vàng hay trai Á cùng kiểu, tôi đều không có phản ứng.

Cuối cùng, một gã vỗ vai tôi: “Cậu trẻ thế này mà sao lại…”

“Nhà tôi quen một ông thầy đông y, nếu không được tôi gửi số cho.”

Đáng sợ hơn là khi đi ngủ, tôi vô thức cởi sạch quần áo, dùng cà vạt buộc hai tay mình lại rồi quỳ trước gương.

Tôi nhìn mình trong gương, cơ thể uốn éo, gương mặt đỏ bừng kỳ lạ, trong đầu cứ hiện lên mặt Tần Nghiên.

Quan trọng nhất là, “đàn em” vốn đình công cả tối nay lại đột nhiên ngẩng đầu chào cờ vào lúc này.

Mẹ kiếp, cái thân xác này đúng là có bệnh rồi!

Tôi sợ hãi cuộn tròn trong chăn.

Cảm giác như bốn bề xung quanh đều có người, là Tần Nghiên.

Khó khăn lắm mới ngủ được, không ngờ nửa đêm tôi lại bị Tần Nghiên bóp cổ làm cho tỉnh giấc!

Một nửa khuôn mặt Tần Nghiên ẩn trong bóng tối, một tay bóp cổ tôi, tay kia đặt lên vị trí mà anh chàng tóc vàng đã chạm vào vai tôi. Đôi môi mỏng nhếch lên:

“Mèo nhỏ, em muốn tôi phạt em thế nào đây?”

“Bẻ gãy tay, hay chặt đứt chân, hoặc là chặt hết rồi ngồi xe lăn ngoan ngoãn đợi tôi, để em không bao giờ chạy đi đâu được nữa.”

“Hửm?”

Tôi nuốt nước bọt, hốt hoảng muốn độn thổ: “Tần Nghiên, anh… anh… sao anh lại ở đây!”

“Anh chẳng phải mất trí nhớ rồi sao?!”

“Giả vờ đấy.”

“Chỉ để thử lòng con mèo nhỏ là em thôi.”

Giây tiếp theo, một tiếng “rắc” vang lên ở vai.

Vai tôi bị trật khớp.

Tôi lập tức gào lên xin tha: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa!”

“Đau!”

Lại một tiếng “rắc” nữa, vai bên kia cũng bị trật.

Tôi đau đến mức không thốt nên lời.

Cuối cùng, tay chân bị tháo khớp chỗ nào tôi cũng không nhớ rõ.

Tôi bị Tần Nghiên vứt lên giường như một con búp bê rách, tùy ý nhào nặn.

Không chỉ vậy, Tần Nghiên còn mua lại toàn bộ số đồng hồ tôi đã bán, bày ra trên giường, ép tôi phải đếm thời gian từng chiếc một.

“Tần Nghiên, đồ biến thái khốn kiếp, tôi liều với anh!”

Tôi cắn mạnh vào vai Tần Nghiên đến mức bật máu.

Scroll Up