“Cơm nước ngoài không ngon lắm nhỉ?”
“Ừm?”
“Không hiểu anh năm đó xuất ngoại làm gì, cơm không hợp khẩu vị, người thân cũng không ở bên.”
Tưởng Hạc cùng nhà tôi là thế giao.
Anh không ở trong nước, đương nhiên là tôi đi thăm bố mẹ anh.
Tôi có thể nhìn ra, chú thím đều rất nhớ anh, nhưng lại không nỡ làm phiền sự nghiệp của anh nên đều nhịn.
“Ừ, tôi cũng chịu, nên bây giờ mới về đây, sau này không đi nữa.”
Tôi gật đầu.
Thang máy không đi thẳng lên tầng cao nhất mà dừng lại ở giữa chừng.
Cửa thang máy mở ra, hình ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Yến Tùy nói sẽ không qua lại với Chu Châu, lúc này lại rất thân mật dính vào cậu ta.
Chu Châu phản ứng trước, rất hoảng hốt xin lỗi tôi.
“Xin lỗi, Tạ tổng, có lẽ lúc nãy chúng tôi vô tình bấm nhầm thang máy của ngài, thật xin lỗi.”
Tôi không tức giận.
Cười nói: “Không sao, công ty không cấm yêu đương nơi công sở, đừng căng thẳng như vậy.”
Từ đầu đến cuối ánh mắt tôi không hề rơi vào mặt Yến Tùy.
Khi cửa thang máy sắp đóng, Tưởng Hạc bên cạnh đột nhiên đưa tay chạm vào mặt tôi.
“Anh làm gì vậy?”
Cửa vừa đóng, tôi liền tránh tay Tưởng Hạc.
Đồng thời giữ khoảng cách với anh.
“Tôi… lúc nãy trên mặt cậu có thứ gì đó, giúp cậu gạt đi.”
Thật giả chỉ có anh ta biết.
“Người vừa nãy, cậu thích?”
“?”
“Nhân viên đeo kính đó, ánh mắt cậu nhìn anh ta… rất khác, là bạn trai của cậu sao?”
9
Câu hỏi của Tưởng Hạc tôi không trả lời, dù sao tôi cũng không cần thiết phải trả lời.
Nhưng tôi cần giải quyết vấn đề giữa tôi và Yến Tùy.
Tôi tưởng mình không để ý đến những mảnh ký ức đó.
Nhưng bây giờ nghĩ lại.
Có chút khó khăn.
Tôi là người thích dùng biện pháp mạnh.
Người nào làm tôi khó chịu tôi sẽ đá hắn ra khỏi cuộc đời, đỡ chướng mắt.
Hôm đó tôi không về căn nhà có Yến Tùy nghỉ ngơi nữa.
Tin nhắn anh gửi cho tôi, tôi cũng hoàn toàn xem như không thấy.
Thời gian lâu sau anh không gửi nữa.
Hình như đã chấp nhận sự sắp xếp này.
Tôi: 【Chuyện giữa chúng ta đến đây thôi, tôi đã chuyển ba mươi triệu vào thẻ của anh, căn nhà anh đang ở cũng cho anh, ngày nào đó sẽ có người đến sắp xếp cho anh chuyển tên.】
Yến Tùy: 【Tại sao?】
Tôi: 【Chán rồi, trước đây tôi không nói với anh rồi sao?】
Tôi: 【Dựa vào sắc đẹp để phục vụ người khác rốt cuộc không phải là kế lâu dài, Yến Tùy, tìm một công việc tốt, anh là người có lý tưởng hoài bão.】
Yến Tùy: 【Tôi không tin.】
Yến Tùy: 【Rõ ràng em rất thoải mái, tôi không tin em chán.】
Chậc.
Sao người này lại trơ trẽn như vậy.
Đồ đạc cho vẫn chưa đủ sao?
Tôi đã hỏi trong giới của chúng tôi, như vậy đã coi như bồi thường rất tốt rồi.
Nếu vậy mà vẫn không hài lòng, vậy anh ta có phải quá tham lam hay không?
Yến Tùy: 【Em đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt nói chuyện.】
Tôi nghĩ, cũng được, gặp mặt để anh ta từ bỏ, nếu có thể xử lý một lần là tốt nhất.
Vì vậy tôi gửi địa chỉ quán bar cho Yến Tùy.
Chỉ là tôi không ngờ.
Tưởng Hạc cũng ở đây.
“Cần tôi giúp không?”
“Anh xem trộm điện thoại tôi?”
Người đàn ông nhún vai, “Vô tình thôi, xem ra tiểu tình nhân lần này của cậu, hình như khó đuổi?“
Gì mà lần này lần trước chứ, nói như thể tôi có rất nhiều tiểu tình nhân lắm vậy, rõ ràng tôi chỉ bao nuôi mỗi Yến Tùy.
10
“Được, anh giúp tôi diễn kịch.”
“Được.”
Yến Tùy rất nhanh đã đến, thực ra rất nhiều chuyện không cần nói nhiều.
Nhìn một cái là hiểu.
“Vậy là em có người mới rồi?”
Tôi vừa định mở miệng, Tưởng Hạc đã lên tiếng trước.
“Người mới? Sao mà tính là người mới được, dù sao người bên cạnh Du Nam vẫn luôn là tôi, trước đây tôi xuất ngoại, mới cho anh một chút cơ hội thôi, nhận rõ thực tế đi.”
Ánh mắt Yến Tùy nhìn tôi mang theo thất vọng.
Lòng tôi hơi hoảng, cầm ly rượu đưa lên miệng thầm cầu mọi việc êm xuôi.
Có gì mà hoảng, tôi đâu thực sự thích anh ta.
Với lại sau này anh ta đối phó tôi, cũng không thấy mềm lòng.
Yến Tùy đi rồi.
Nhà và tiền đều nhận, cũng nghỉ việc ở công ty.
Sau khi anh nghỉ việc, Chu Châu cũng nghỉ việc.
Sau đó tôi không nghe ngóng chuyện của hai người họ nữa, dù sao vốn không nên nghe ngóng.
Nửa năm sau.
“Anh nghe chưa?”
Thẩm Vệ đến gần tôi, đeo chiếc đồng hồ vài triệu trên tay cũng không che được vẻ ngốc trên mặt.

